Chương 168 & 169: Trả Đũa

208 40 22
                                    

Hơn 8 giờ tối, chưa đợi Vietnam tìm đến, Cuba đã chủ động tìm cậu trước.

Có vẻ là muốn bù cho buổi hẹn lúc sáng, nên mới hẹn cậu vào buổi tối.

Khoan, buổi tối, chắc không phải là mấy chuyện mà người ta hay làm vào buổi tối đâu nhỉ?

"Hôm trước, tớ đã đọc hết thứ mà cậu v̶̶à̶ ̶C̶̶h̶̶i̶̶n̶̶a̶ biên soạn ra. Thế giới quan được xây dựng rất mới lạ, đồng thời vô cùng thống nhất và giải quyết được nhiều vấn đề nếu xem theo góc nhìn đó, thật sự rất thú vị. Thế nên hôm nay tớ sẽ cho cậu xem lại một thứ khác cũng vô cùng thú vị."

Cuba lấy ra một quyển sổ tay.

"Hôm qua tớ đã yêu cầu gã đó kể lại mọi thứ, miễn là còn nhớ."

"Thế sao không đọc cuốn nhật kí kia cho đỡ tốn thời gian?"

"Cái này, cậu không hiểu đâu. Dù nói nhật kí là nơi ghi lại lời thật lòng, nhưng nó đâu có ghi lại tất cả sự thật. Có những suy nghĩ sẽ được viết vào nhật kí, nhưng có những thứ bị chính chủ dấu nhẹm đi trong tâm thức."

"Thế cậu nghĩ có người tình nguyện kể toàn bộ không sót gì trong cuộc đời cho cậu nghe?"

"Nhưng cách này sẽ nhiều hơn cái mớ chữ mà 20 năm chưa viết hết hết một nửa quyển sổ."

Cuba đưa cuốn sổ tay vào tay Vietnam. Cậu mở ra, tiện miệng hỏi: "À mà China vắng mặt ngày hôm qua, tên đó bảo tầm trưa sẽ về, vậy mà giờ chưa thấy mặt đâu. Cậu biết cậu ta đi đâu không?"

"Không. Ai biết chết mất xác chỗ nào rồi, tớ không quan tâm."

"Cuba, dù có ghét tới đâu thì cậu cũng đừng làm thế."

"Đâu có, tớ không hề nha! Tớ đã dẹp ý định đó từ lâu rồi."

"Tức là cậu từng có ý định đó?"

"Ừm... E hèm, chúng ta nói tiếp đi."

Vietnam mở cuốn sổ tay. Trong từng trang, lướt sơ qua thì thấy được ghi chép rất nhiều, dòng chữ không quá ngay ngắn, vì phải vừa nghe vừa ghi chép, nhưng những phần quan trọng đều được gạch đỏ, khoanh tròn hoặc đánh dấu bằng bút dạ quang với nhiều màu khác nhau.

Cuba chỉ tay vào đoạn đầu tiên, được đánh dấu bằng bút đỏ, gạch chân hai lần, dòng chữ: GIAI ĐOẠN TRƯỚC.

Câu chữ sau ba chữ kia thật sự đọc khó hiểu, nó đứt quãng, tối nghĩa và nhiều thứ khác.

"À, để tớ giải thích cho. Vì tớ chỉ viết cho tớ hiểu, người khác đọc không hiểu đâu."

Đoạn đầu là trước 12 tuổi, bảo sao Cuba nói thứ kể ra không có trong nhật ký. Đúng là Vietnam từng đưa Minh đọc lướt qua một lần, cuốn đó viết từ giai đoạn sau khi bị giam. Thế nên chuyện trước đó với Vietnam, có trời mới biết.

Cuba đã yêu cầu gã kể bắt đầu từ khi có thể ghi nhớ.

Những gạch đầu dòng đầu tiên là dựa theo lời kể của gã, 'Cha là người không bộc lộ cảm xúc gì', chắc chắn là đang nói GE.

"Một người cha vô cảm, thì trong kí ức của người con, chắc chắn không thể có ấn tượng gì đặc biệt." Cuba nói.

Tiếp theo lần lượt là 'Weimar rất kiên nhẫn và dịu dàng, thân người gầy guộc như cành cây héo sắp bị bão thổi đi' và 'Nazi thích thể hiện năng lực với cha'.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now