Chương 134. Nhượng Bước

285 52 14
                                    

"Nhìn này!"

Ussr - 10 tuổi, y hớn hở khoe với đứa trẻ còn lại một bông hoa thanh cúc mà y vừa hái. Trong vườn hoa mà sắc xanh bao phủ, đứa trẻ nhìn thấy y như là thứ nổi bật nhất, sắc hoàng kim của đôi mắt khiến y trở nên độc nhất trong mắt đối phương.

"Cái này, so với những bông hoa khác, màu của nó là giống với màu mắt của ngươi nhất!"

Những cánh hoa rơi rớt đầy dưới đất, còn y nhặt chiếc vòng hoa đặt lên đầu đứa trẻ kia, cười rồi cắm bông hoa ấy lên cuối cùng.

Y đưa nhành hoa lên ngang gương mặt kia, so sánh với đôi mắt mang sắc lam huyền ảo pha với chút tím rực rỡ và xinh đẹp, đôi mắt xanh của hắn trở nên độc nhất, vì chẳng gì có thể sánh được.

"Chúng như nhau mà?"

Tất cả những nhành hoa y đã hái, toàn bộ trong mắt hắn đều là màu xanh, hắn tự hỏi tại sao y có thể phân biệt những thứ hệt nhau như thế.

"A, sao ngươi lại hái nhiều thế? Anh Weimar tốn công trồng và chăm sóc lắm đấy."

"...vậy ta sẽ xin lỗi ngài ấy sau..."

...

Bắt đầu từ hôm trước, tâm trạng của Nazi đã rất tệ, JE nhìn qua là biết.  Không biết hắn đang nghĩ gì nhưng càng lúc hắn càng như muốn điên lên. Nhất là khi gã ta chạm mắt với sắc đỏ hung tàn lãnh đạm từ đôi mắt hắn, hắn đang rất tức giận.

"Boss? Có chuyện gì làm ngài đau đầu sao?" JE không nhịn được tò mò cuối cùng cũng hỏi.

"Hừm... Ta đang rất khó chịu. Con chuột ta nuôi bỏ trốn mất rồi."

"Vậy thì ngài định thế nào?"

"Dĩ nhiên phải bắt lại, rồi khiến cho nó hiểu sống chết của nó phụ thuộc vào ta."

JE chậm rãi quan sát thái độ Nazi, lắng nghe hắn.

"Thế ngài nghĩ sao về việc giết quách thứ đó đi, xem như để cảnh cáo những con chuột khác rằng không được chống đối ngài, làm ngài tức giận?"

"Nhưng ta không muốn. Không kẻ rác rưởi nào thay thế được kẻ ấy cả. Đó là con chuột độc nhất của ta. Giống như cách mà ta chỉ có JE là con mèo cưng độc nhất của mình."

Hắn nắm lấy tay JE, rồi cầm cây bút mực đen vẽ lên cổ tay JE một hình vẽ nhỏ, vẽ một con mèo bằng vài nét.

"Nhưng trước hết làm sao để bắt tên đó lại đây? Hai con có ý tưởng gì không?"

Nghe mình được gọi, East và Germany phía sau cánh cửa hiểu hắn đã biết họ đang ở đây. Germany vốn chỉ muốn gửi đống giấy tờ rồi đi ngay, khi nghe được hắn đang nói chuyện thì cậu ta không vào mà ở bên ngoài nghe chuyện. Vốn dĩ, mối quan hệ của cậu và cha không tốt đẹp mấy.

East mở cánh cửa ra, hí hửng chạy đến, vươn mình đập hai tay lên bàn: "Cha đã làm gì đó khiến người đó giận rồi bỏ đi chứ gì! Thế cha đi mà xin lỗi người ta ấy!"

East biết Third Reich chính là người hắn đề cập đến, nhưng em không thể nói thẳng vậy, vì chuyện bản thân ngày ngày lén đến đó, hắn không biết.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now