Chương 71. Hơn Thua

606 94 11
                                    

Ukraina chạy đến thở hồng hộc từng hơi, lồng ngực bắt đầu đau nhói lên, nhưng cũng không thoát được kẻ cầm kiếm phía sau. Japan từ phía trên nhảy xuống, một cước làm cho Ukraina nằm một đống dưới đất, rồi một chân đạp trên lưng, một tay đưa lưỡi kiếm đến cổ của nó.

"Mẹ nó..." Bị túm được rồi.

Lần này, Belarus bị bọn họ bắt được, nhưng Ussr đã không đưa ra lệnh cứu người, lão già đó rõ ràng không quan tâm!!! Vì thế nên Ukraina quyết định tự mình đi cứu người, dù cho chính Hệ Thống đã bảo khả năng thành công gần như là 0%. Giờ thì bị bắt rồi.

Những bước chân từ từ tiến lại gần, Ukraina ngước đầu lên thì nhìn thấy đó là JE.

"Chị ấy đâu rồi!?" Cậu ta hét lớn.

"Cha, bắt được người rồi. Làm gì đây?" Japan hỏi.

Gã nhìn Ukraina một lúc, mặc cho cậu ta liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi ấy. Đến khi gã dường như đã suy nghĩ xong, rồi đưa bàn tay đang nắm lấy gì đó ra, lật úp xuống, các ngón tay bung ra, để những sợi tóc đỏ rơi xuống trước mặt cậu.

"Không!! Đây không phải sự thật!! Chị của ta đâu!!!" Ukraina hét lớn, không tin vào mắt mình.

Rõ ràng ý của gã là: Cô ta chết rồi.

Ánh mắt JE lạnh lùng, gã cất lời tuy nhẹ tựa lông hồng nhưng lại nặng tựa thái sơn, trực tiếp quyết định số phận của cậu ta: "Japan, kẻ này vô giá trị."

"Con hiểu rồi."

Ngay lập tức, Japan nhấc thanh kiếm lên, điềm nhiên cắm vào cổ Ukraina, kết thúc sinh mạng cậu trong chưa đến hai giây.

...

"Aaaaaaahh!!!" Ukraina giật mình tỉnh giấc.

Mồ hôi từ thái dương vẫn còn chảy xuống, giấc mơ chân thực đến khiến người ta kinh hoàng, bởi nó là thứ từng xảy ra.

Ngay lập tức, để yên tâm, Ukraina chạy một mạch đến chỗ Belarus, khi thấy cô mới yên tâm thở ra nhẹ nhõm. Còn Belarus vẫn đang bối rối, vì toàn bộ tài liệu giấy tờ đều không cánh mà bay.

"Ukraina, em có biết...nó...sao nó đâu mất rồi?" Belarus lo sợ.

"À, cái đó hả? Chị đừng lo, em dẹp hết rồi!"

Belarus không hiểu thái độ thảnh thơi của nó là sao cả: "Trả đây?"

"Không trả."

"Trả đây cho chị! Em đang làm cái gì vậy Ukraina, đừng có làm mấy trò đó!!"

Làm việc gần như là mục đích sống duy nhất của cô, giờ Ukraina đem toàn bộ đi hết thì trong mắt cô Ukraina chơi cái trò mất dạy thật sự.

"Đừng lo về nó. Em tìm người làm hết rồi. Chị nhìn xanh xao quá, đi khám bệnh không? Không thì yên tâm mà ngủ ngon một giấc đi. Giờ chị không còn việc gì làm nữa đâu."

CHÁT!!!

Cái tát bất ngờ làm mặt Ukraina lệch qua một bên, rồi nóng rát lên. Quay lại nhìn, cậu thấy Belarus bao nhiêu cái tức giận hiện hết trên mặt, cô gằn giọng: "Đừng có cố quyết định cuộc đời chị. Trả nó đây. Bọn người kia chẳng ai làm tốt cả."

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ