Chương 42. Người Quen

783 119 13
                                    

Cậu lặng đi khi nghe Việt Phóng kể hết câu chuyện trên chuyến đi về.

Không ngờ có cả chuyện đó đấy!!!

"Một người như anh ta...anh không thấy rất đáng nghi sao?"

"Anh biết chứ. Không chỉ đáng nghi, mà có lẽ Hòa đã nói dối rất nhiều thứ nữa."

"Là gì vậy?"

"Hòa có vẻ có quen biết từ trước với Việt Hòa. Anh khá ngạc nhiên khi cậu ta biết tất tần tật mọi thứ về Việt Hòa, hành động, cử chỉ, sở trường sở đoản,...cứ như thể cậu ta còn hiểu Việt Hòa hơn cả nó vậy. Kể cả anh cũng xém không thể phân biệt được chứ đừng nói là America. Không chỉ như là thế thân hoàn hảo, kể cả những thói quen hay hành vi vô thức mà chính Việt Hòa không nhận ra của bản thân, Hòa cũng biết và hành xử y hệt. Cứ như..."

Cứ như Hòa chính là Việt Hòa vậy.

"Cậu ta thân phận không rõ ràng, anh chẳng biết gì về Hòa cả. Thời gian sau đó, anh có thử điều tra, nhưng chẳng thu được kết quả gì, anh không biết tại sao Hòa lại xuất hiện ở đó, tại sao lại giết nó,...Hòa như là xuất hiện từ hư vô vậy, không thể tìm được bất kì manh mối nào. Anh cũng không hiểu tại sao cậu ta lại đồng ý làm việc nguy hiểm như thế, mong là cậu ta vẫn an toàn..."

"Vậy...vậy mà anh vẫn tin Hòa?"

"Anh tin cậu ta."

Cậu không nghe nổi gì nữa.

Rõ ràng là đáng nghi thế mà!?

Cậu không chấp nhận bất kì mối nguy hại tiềm tàng nào cạnh anh trai của cậu.

Bây giờ quay ngược xe chạy về lôi tên Hòa đó ra điều tra thì được không nhỉ?

...

Cuối cùng, bằng một cách thần kì nào đó, cậu phải bỏ cái ý định ấy đi và rồi ở yên một chỗ trên xe mà trở về Nga.

Việt Phóng càng quá tin tưởng một người thân phận không rõ ràng, cậu càng không yên tâm.

Cậu ngồi một góc ngắm tuyết rơi, ánh mắt nhìn về hư không mà trầm tư. Thi thoảng, cậu lại nghĩ đến việc hẳn là Phóng đã gánh vác những trách nhiệm rất lớn, rất nặng nề, nhưng anh chưa từng than thở một câu nào. Không chỉ thế, anh luôn là điểm tựa cho một kẻ yếu đuối như cậu khi ấy.

China đi lướt ngang, thấy cậu đưa mắt nhìn xa xăm, thẫn thờ như thế, đã định mặc kệ, nhưng cậu đột ngột gọi:

"Này China."

"?"

"Cậu là anh trai lớn phải không?"

"Phải. Tôi có ba người em, hai nam một nữ."

Phải rồi, khác với việc cậu là con trai út của gia đình, tên hàng xóm này lại là anh trai cả trong gia đình đấy.

"Còn cậu thì sao?"

"Hai anh trai, hai em trai." Cậu đáp. Dù gì bây giờ cậu cũng có hai người em trai, mặc dù không chính thức lắm, nhưng cậu không hẳn được tính là em út. - "Làm anh cả thì cảm giác thế nào?"

"Rất mệt. Đặc biệt là khi bọn tôi chẳng ai ưa nhau. Nhưng tôi là anh cả, dù bọn nó có ghét tôi thế nào tôi vẫn phải làm tròn nghĩa vụ của mình. Tôi cũng tò mò cảm giác làm em trai thế nào lắm đấy."

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ