Chương 130. Thần Giao

311 52 9
                                    

"Th-thưa ngài... Cái này là..." Ussr dậm chân, lo lắng nhìn bàn ăn trước mặt.

"Chúng ta cùng ăn tối thôi."

"Tôi thật sự không cần đâu. Tôi chỉ đi theo cha, mà cha cũng đã xong việc, giờ tôi sẽ nhanh chóng trở về."

"Em nói ngài R.E? Ngài ấy bảo sẽ ở lại đêm nay, ngày mai mới đi."

"Hả...? Thật sao thưa ngài?"

Ussr - 13 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ đang thầm trách móc cha mình, sao ông ấy lại bỏ mình một mình ở đây?? Kỳ thực không phải y sợ Weimar, trái lại ngài ta mang lại cảm giác rất dễ gần, dễ chịu khi được ở cạnh. Nhưng y vẫn khá rụt rè trước con người này, người dịu dàng như thể một người anh trai lớn vậy, y vừa tôn trọng vừa không dám quá thân cận người như Weimar.

"Anh đang định gọi Nazi đến, rồi chúng ta ăn tối cùng nhau nhé?"

Nhắc đến Nazi, Ussr cũng không cố từ chối Weimar nữa. Y ngồi lên ghế, nhìn thẩn thơ vào hư không trong lúc chờ người đi tìm hắn.

"Nếu em đói thì cứ ăn trước, không cần chờ nó đâu."

Nghe thế Ussr vẫn lắc đầu, ý muốn chờ đợi tiếp. Mười phút, mười lăm rồi hai mươi phút trôi qua, y ngáp dài. Cho đến khi người được cử đi tìm Nazi trở về với một cái lắc đầu làm y thất vọng. Còn Weimar thì cười phì một tiếng.

"Nazi là vậy đấy. Nếu nó đã đi đâu đó vào buổi tối thì sẽ không bao giờ trở về trước mười giờ đêm đâu. Hay chúng ta ăn trước đi."

Ussr miễn cưỡng gật đầu, rồi nhìn vào dĩa thức ăn trước mặt. Y không chờ được Nazi rồi. Cái tên ngốc đó bao giờ cũng vậy cả, lâu lắm mới có dịp đến Đức một lần mà cũng không gặp được hắn. Thật ghét làm sao.

Y đưa muỗng múc lên cho súp vào miệng.

"..." Ơ? Chẳng có vị gì cả?

Y ngớ người, chớp chớp đôi mắt nhìn thứ mình vừa cho vào miệng. Nó nhạt toẹt. Y múc thêm một muỗng nữa cho vào miệng và vẫn y hệt.

Ussr nhìn lên thì thấy Weimar đang quan sát mình ăn, ngài ta chưa ăn gì mà lại chỉ nhìn y ăn làm y khó xử. Nhưng nếu nói thẳng là đồ ăn có vấn đề thì sẽ thật thô lỗ.

Thế nên y đưa mắt nhìn sang dĩa thịt bò bít tết bên cạnh, cầm một tay dao một tay nĩa cắt miếng thịt ra rồi cho vào miệng.

Nó nhạt toẹt.

Y chuyển sang món salad khoai tây cạnh bên và chẳng có gì thay đổi.

Ussr rất muốn nói là đồ ăn có vấn đề nhưng không dám, chỉ biết miễn cưỡng cho thức ăn vào miệng, khẽ ngước mắt lên thì Weimar vẫn đang nhìn y chằm chằm.

"Ng-ngài Weimar, ngài cứ việc dùng bữa đi, đừng mãi nhìn tôi."

"Anh cũng đang định ăn đây, nhưng mà nhìn em buồn cười quá làm anh không rời mắt được."

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now