Chương 50. Không Thể Chịu Nổi

839 126 37
                                    

Một vài người đang ở trong phòng cùng Ussr để bàn bạc vài việc, đột ngột có tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Y lên tiếng.

Đi vào bên trong là Laos, cô dìu gã với hàng tá các vết thương trên người vào.

NK: "China!?"

Mọi người ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy, NK nhanh chóng đi đến giữ lấy gã thay cô, rồi đỡ gã ngồi xuống ghế, cẩn thận xem xét.

Russia: "Là ai đã...?"

"Là Vietnam phải không?" Y dễ dàng đoán được. Gã im lặng, xoay đầu đi càng khiến mọi người ngầm khẳng định với nhau sự thật này.

"Vừa lòng tao lắm." Cuba thốt thành lời.

Mọi người ngơ ngác nhìn anh, nhưng anh không chút hối hận với câu mình vừa nói, ánh mắt ghét bỏ đặt vào China.

Đây là Cuba họ biết à?

Vị bác sĩ trầm tính ôn hòa đâu rồi?? Đây là ai???

"Laos, chuyện này là sao?"

"A...vâng, lúc nãy tôi từ phía xa quan sát, thấy họ có xảy ra xung đột gì đấy, tôi không rõ nữa, sau đó Vietnam bắt đầu có hành vi hành hung China...như thế này đây..."

"Tự vệ chính đáng thì không được gọi là hành hung đâu Laos." Cuba nhắc nhở.

Y hỏi tiếp: "Vậy Vietnam đâu?"

"Sau đó cậu ấy chạy đi đâu mất rồi. Tôi định đuổi theo, nhưng nghĩ là nên đưa China về sẽ tốt hơn..."

Cuba: "Cậu ấy...chạy đi đâu được..."

NK: "Đã bảo phải xích lại rồi."

"NK!" Giữa lúc căng thẳng, câu nói của anh ta như châm thêm dầu vào lửa. Y phải lập tức bảo anh cẩn thận ngôn từ, hoặc tốt nhất là ngậm miệng lại cho lành.

"Vâng. Tôi xin lỗi."

Sau đó, lần lượt Phóng, Cuba, NK chạy đi tìm cậu. Ussr và Russia ở lại chờ đợi, gã ngồi tại chỗ, lặng im, thi thoảng đưa ánh nhìn vào khoảng không, ngẩn người trầm tư. Laos muốn giúp gã xử lí vết thương, nhưng gã lạnh lùng hất tay cô ra.

Tất cả đều thu vào tầm mắt Ussr.

Các cấp dưới của y có vẻ có rất nhiều bí mật. Y có nên tìm hiểu không?

Mặt khác, Cuba chạy đi tìm cậu, lo lắng không thôi.

"Nó...chạy đi đâu được chứ?" Phóng bất lực nói.

"Nếu cậu ấy còn ở trong căn cứ—"

"Vậy tình huống cậu ta không còn ở đây thì sao?" NK không để Cuba nói hết câu đã xen vào, rồi đề cập đến tình huống tồi tệ nhất có thể.

"Sao có thể!?"

"5 năm trước, cũng không nói một lời mà bỏ đi thôi."

Phóng lặng đi, anh không muốn, không dám đặt niềm tin vào ai nữa. Lỡ như đó là sự thật? Ngay khi anh do dự không phản đối suy nghĩ của NK, ngay góc khuất hành lang:

"Cuba—"

Cậu chạy ngược từ hướng ấy, nên chẳng thấy được họ mà đâm thẳng vào anh, khiến cả hai ngã ra đất.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt