Chương 107. Đàm Thoại

530 71 15
                                    

Nazi, hắn gửi đến một yêu cầu gặp mặt, đây là lời hồi đáp từ lần Ussr bảo muốn thương lượng đàm phán.

Dù không ngờ hắn sẽ đồng ý, nhưng cũng biết ngay kết quả từ đầu, hắn không có ý định đàm phán đâu.

"Vậy Boss có định...?"

"Dĩ nhiên phải đi. Dù kết quả không ra gì vẫn phải đi."

"Tôi có thể xin được đi cùng ngài lần này không?" NK ngỏ lời.

"Cũng được."

...

Y đã cho phép chỉ NK được đi cùng, và sau đó thì không chỉ anh ta, còn có cả Vietnam lẫn China nữa.

Khi cậu hỏi về việc này, 251 : [Tất nhiên là sẽ kết thúc bằng những phương pháp không được hòa hảo cùng với những động thái không được bình tĩnh rồi thưa ngài. Cơ cản thì nó thất bại toàn tập, thế nên ngài cứ thư giãn đi.]

"..."

Đi đến nơi, đã là 13 giờ. 251 rất chu đáo cho cậu biết thời gian chính xác mà cuộc bàn thảo tan nát và họ sẽ cùng trở về là vào 15 giờ 13 phút.

Vietnam vẫn tập trung nghe 251 nói trong lúc đi, cho đến khi giọng nói trầm ma mị kia vang lên, ép buộc tâm trí Vietnam phải trở lại thực tại:

"Chà, ta không ngờ ngươi sẽ đến thật đấy."

Sau lời nói mở đầu của hắn với Ussr, y miễn cưỡng mà lịch sự đối đáp: "Ta cũng không ngờ ngươi lại chủ động mời ta đến đây."

Hắn đảo mắt, thấy cả ba người đi sau Ussr thì nhịn cười, nhưng vẫn nhếch mép nhìn y: "Gì đấy? Cấp dưới của ngươi trông chỉ đến thế à?"

"Thế còn con Bạch Miêu đang bám lấy ngươi như cái đuôi phía sau thì cỡ nào chứ?" Gì chứ dám đá động đến cấp dưới của y, y nhất định không nhịn.

Nhắc đến cấp dưới của Nazi, nụ cười đểu trên môi hắn đông cứng lại. 

Ai cho Ussr cái quyền nói về cấp dưới của hắn?

Theo lẽ, nếu bỏ qua mấy màn chào hỏi vô nghĩa, cuộc bàn bạc của hai người ấy, chỉ có hai người. Nhưng lần này thì không, vì cả cậu, NK và cả China đều muốn ở gần y đề phòng bất trắc, hắn rất thoải mái dễ dàng cho phép, và vì vậy JE cũng xin được ở cạnh Boss của mình.

Sáu người đối mắt nhau, không khí chẳng dễ chịu gì, ngoại trừ hai người kia, những người cấp dưới giữ im lặng đến đáng sợ, khi vẫn đang dùng ánh mắt dò xét kẻ ngược chiều.

Riêng cậu rất để ý JE, cách gã ta đối mắt nhìn cậu cho thấy chắc chắn là "người quen" mà cậu gặp đã mấy lần.

Vừa lúc cậu cũng tiếp tục nói chuyện với Hệ Thống giết thời gian, chờ đợi cuộc bàn bạc nhàm chán này qua đi.

Lần này cậu để Đông Lào và Vietminh ở lại căn cứ, vì sợ thằng bé dở thói trẻ con, cậu lôi món đồ mang tên Hình Nhân Sao Chép trong Hệ Thống cho nó giải sầu. Hình Nhân Sao Chép có khả năng sao chép hoàn hảo chính cậu.

Vietnam sẽ chẳng biết những gì mà Đông Lào làm lúc này, tại đây.

...

"Oaaaa, y hệt anh Vietnam luôn!"

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now