Chương 139. Dấu Tích

257 52 21
                                    

"Ngươi không phải Nazi."

Hắn nhìn Ussr, nhếch môi cười chế giễu đáp trả: "Ta? Không phải Nazi?"

"Rốt cuộc Nazi đang ở đâu!!" Y gầm lên.

"Sao ngươi nghĩ ta không phải Nazi?"

"Trả lời ta!"

"Trước khi trả lời câu hỏi đó của ngươi, ngươi hãy trả lời câu hỏi này của ta đã. Nazi là ai?"

Y trừng mắt nhìn hắn, bàn tay siết chặt lại, y không hiểu câu đó có ý gì.

"Ngươi chắc ngươi biết Nazi là ai chứ? Nhìn mặt ngươi là biết, ngươi còn không biết kẻ ngươi đang tìm kiếm là ai."

"Tóm lại thì ngươi không phải hắn."

Lời của y thật chất lại là: Tại sao giờ đây, ngươi lại mang một bộ dạng không giống ngươi chút nào vậy hả!! Kẻ mà ta dành nửa đời người để đuổi theo, cái hình dáng của hắn đâu mất rồi!!

"Ta không hề nói thế. Nếu ngươi chỉ muốn tìm kiếm Nazi thì chẳng phải ta chính là Nazi hay sao?"

"Rốt cuộc ngươi đang muốn chơi trò gì!?"

Nazi nghiêng đầu, đôi con ngươi đỏ thẫm đáng sợ lay động, hướng về y rồi lại đảo đi, thờ ơ nhìn vào hư không.

"Câu đó ta phải hỏi mới đúng. Tại sao ngươi không giết ta? Tại sao lại giam giữ ta? Ngươi muốn gì?"

"Ta muốn Nazi." Ta muốn nhìn thấy bộ dạng trước đây của ngươi.

"Ngươi muốn gì ở Nazi? À không, ngươi muốn gì ở ta?"

Lí do mà y giữ hắn còn sống, y không tài nào cất thành lời. Những câu chuyện mà cả hai hướng tới dường như chẳng bao giờ có hồi kết. Nó cứ đi theo một vòng luẩn quẩn, đến khi y nhận ra, nó đã đi theo một vòng lặp. Y sẽ không bao giờ có thể nói gì đó hơn thế.

"Ngươi không phải Nazi."

"Sao ngươi nghĩ thế? Ngươi đừng tỏ ra ngươi rất hiểu ta nữa. Trông nó buồn cười lắm! Ngươi chưa từng hiểu gì về ta dù chỉ một chút!!" Hắn đột ngột lớn giọng.

Ussr cho rằng hắn rất khác lạ. Không, hắn vẫn là chính hắn mà thôi! Hắn thắc mắc tự tin đâu để y cư xử như thể y hiểu hắn hơn bất cứ ai trên thế gian này?

"Tất cả những chuyện này...là sao chứ...ta biết rất rõ, Nazi không bao giờ mặc kệ mọi thứ như ngươi, không thuận tay trái, không hề thiếu nhạy với màu sắc, hắn không cười giả tạo như ngươi, không nhìn ta bằng loại ánh mắt đấy!!! "

"Ngươi sai rồi, ta chính là như thế!" Nazi đập tay lên bàn. Hắn chán nghe y lải nhải rồi.

"Nếu để giải thích cho ngươi thì... hừm, tốn hơi tốn sức. Nhưng nếu ngươi kiên quyết thì cũng được thôi, nah, có một điều kiện."

"Là gì?"

"Ta sẽ nói cho Ussr mà ta biết. Không phải ngươi."

"Ngươi có ý gì!?"

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now