Chương 16. Rời Đi

1.1K 180 26
                                    

Cậu mãi mới chạy về phòng của mình, khóa cửa lại, rồi thở dài một hơi.

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không. Tiếng lạch cạch của chìa khóa được đút vào ổ vang lên, rồi cửa bị mở từ bên ngoài. Bước vào trong không ai khác ngoài China.

Vietnam: "..."

Âm binh tới.

Cơ mà sao gã lại có chìa khóa cửa phòng cậu?

Wtf!?

Trên tay gã là một bộ trang phục được gấp gọn, màu trắng. Từ góc nhìn của cậu không đoán được đó là gì. Cậu lùi về sau, cẩn thận đề phòng, gã vẫn giữ một điệu cười giả tạo mà cậu luôn ghét bỏ.

"Về việc lúc nãy, xin lỗi. Nếu cậu không thích nó, tôi có chuẩn bị cho cậu một bộ đồ khác. Cậu có thể mặc nó nếu muốn."

Gã đặt thứ ấy xuống giường, cạnh cậu.

"China, cậu muốn gì ở tôi à?"

Gã nhún vai, tỏ vẻ vô tội: "Vậy tại sao cậu lại luôn né tránh tôi? Tôi đã làm gì cậu à?"

Hai người nhìn nhau, mỗi người đều muốn có câu trả lời của đối phương, nhưng chẳng ai muốn trả lời. Và hơn nữa gã có vẻ cũng chẳng tò mò mấy, vì những thứ đó giờ chẳng quá quan trọng.

"Tôi sẽ không làm gì cậu đâu."

Vừa nói, gã vừa tiến lại gần cậu hơn. Cậu lùi bước đề phòng, gã càng được nước lấn tới. Cứ thế mà gã được nước lấn tới, không chút e ngại. Dĩ nhiên cạnh bên, như mọi khi Vietminh ôm chặt Đông Lào đang giãy giụa, Đông Lào chẳng hiểu vì sao Vietminh và Vietnam luôn luôn cản nó bảo vệ anh mình khỏi những thứ nguy hiểm, nhất là những tình huống như này.

"Nè, nè, nè...!! Đừng có lại gần tôi!!!"

Còn Vietminh cũng muốn nhân cơ hội xem China sẽ làm gì, cả hai rất tò mò gã đang có tính toán hay ý định gì với cậu đấy. Thế nhưng để vậy thì nguy hiểm thật, ai mà biết China muốn làm gì chứ?

Gã nhìn cậu soi xét một lượt từ trên xuống dưới, như đánh giá một con mồi, hay mục tiêu của gã. Ánh mắt gã luôn như thế, nét cười giả tạo ấy, cái thâm sâu khó đoán ấy, luôn khiến cậu ghét bỏ.

Gã hiện tại, vừa hài lòng, vừa có chút lo ngại.

Cơ thể này tạm chấp nhận dùng được.

Không chắc có thích hợp hay không đây?

Lỡ đâu thể chất quá yếu, hoặc không tương thích thì phải làm sao?

Đống sách giẻ rách của lão Tần mà đời sau trong gia tộc của China chẳng ai thèm động vào, giờ thì được việc rồi. Có điều, tài liệu đó đã quá lâu đời,  nhiều thứ đến hiện tại chỉ là lý thuyết suông. Khó mà thực hiện.

Gã không chắc mình có thể thành công. Lỡ như lần thử này mà thất bại, tìm đâu ra thêm một vật liệu hoàn hảo như cậu nữa.

Vậy thì kế hoạch của gã biết làm sao đây?

Ngay lúc gã chụp lấy tay cậu, ánh mắt không còn ngại che giấu tham vọng của mình, cậu biết chỉ chút nữa thôi, cậu và Vietminh có thể tìm hiểu được thứ mà gã đang suy tính. Cơ hội tốt vậy mà...

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ