Chương 8. Diễn Xuất

1.4K 180 60
                                    

Ussr là người đầu tiên không phải kẻ thù có thể khiến cậu phải run sợ. Cậu sợ hãi, run rẩy, chết trân khi phải đối diện ngài ấy, nhưng nỗi sợ càng lớn, cậu càng tôn sùng người Boss vĩ đại này.

Làm sao đây...cậu sợ đến không cử động nổi rồi. Lần đối mặt nhau đầu tiên sau gần 400 năm có thể nào nhẹ nhàng một chút không hả?!

"Ngươi, ngẩng đầu lên."

Aa...giọng của ngài ấy thật lạnh lẽo, anh sẽ bị giết cho coi.

Đông Lào: /Anh...cột sống ổn không?/

Ổn cái quần qu*.

Đông Lào: /Thật ra bây giờ chạy đi vẫn kịp đấy anh. Cứ để em lo./

Không được đâu...! Thế là thất kính với ngài ấy.

Đông Lào: /Thất kính với chả bát kính, chết đến nơi rồi kìa!/

Nó thấy cậu sợ mà cũng sắp sợ theo, nó liên lạc với Vietminh qua thần giao cách cảm rồi kể lại tình hình hiện tại. Vietminh chắc rằng y sẽ không làm gì cậu đâu nhưng giờ cậu hoảng đến ù cả tai, chẳng nghe nó nói được.

Đông Lào: /Này? Không phải anh nói lão ta sẽ không làm gì à? Sao anh ấy lại sợ?!/

Vietminh: /Thật mà...nhưng cái này...là vấn đề của anh ấy...do em không biết chứ cách mà anh ấy sùng bái lão ta có hơi gì và này nọ chút.../

Đông Lào: ???

Russia và cả y thấy cậu run rẩy đông cứng cả người như vậy mà khó chịu.

"Ngươi, có nghe không?"

Giật mình, cậu gật đầu một cái.

"Ngươi là người của phe Trục?"

Câu hỏi ra, cũng là cho có lệ, nhìn người trước mặt run như cầy sấy thì làm sao mà là người của Nazi cho được chứ?

"Kh-không hề..." Cậu lắc đầu kịch liệt.

"Ngẩng mặt lên cho ta."

Ngẩng lên bây giờ thì có chết không nhỉ?

Nhưng không nghe lời y thì cậu thà đi chết luôn cho rồi.

Muốn khóc quá. Lâu rồi không có ai dồn cậu vào bước đường này.

Cậu chầm chậm ngước lên, đến ánh mắt cũng không dám nhìn trực diện y. Khi gương mặt đã rõ ràng, cả nơi đó đều chìm trong hỗn loạn, mọi người mở to mắt, hướng ánh nhìn về kẻ kia. Đó là một kẻ mang gương mặt của một Quốc Kỳ đã chết. Y lập tức chạy đến con người đang quỳ dưới đất sợ hãi kia mà khụy sụp chân xuống, hai tay đặt lên vai cậu lay mạnh:

"Vietnam?! Cậu còn sống???"

Gần quá gần quá!!!

Ngài ấy ở gần quá!!!

Làm gì đây, lúc này giả bộ xỉu được không nhỉ?

Cậu lắp bắp, trong đầu không thể nghĩ gì, thôi thì làm bừa vậy: "V-vietnam... là ai...tôi không phải Vietnam..."

"Không lẽ cậu bị mất trí nhớ? Cậu còn nhớ cậu là ai không?!"

Cậu dĩ nhiên không bị mất trí, nhưng y gần như vậy thì cậu sắp mất trí thật rồi.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now