Chương 148. Chiếc Đồng Hồ Cũ

261 48 23
                                    

"Sao anh ta nghĩ bản thân có quyền đòi hỏi đến vậy chứ!? Đồ kiêu ngạo!!!"

Nazi tức giận đá chân vào chiếc bàn một cách thô bạo làm nó đổ xuống đất, những sấp tài liệu cũng như đồ vật toàn bộ rơi bừa bãi.

"Anh ta còn dám đòi hỏi đến thế!? Quá đề cao bản thân rồi!! Ta đã xuống nước đến thế thì còn muốn gì nữa!??"

Hắn liên hồi đạp vào chiếc bàn, rồi hắn hướng đến chiếc bình sứ ở góc phòng, ném thẳng xuống. Tiếng sứ vỡ chẳng làm hắn bình tĩnh đi chút nào.

Nazi đã nghe theo Germany thử thương lượng với gã. Rồi giờ hắn nghe theo East xin lỗi và cầu xin gã. Trừ khi gã ta nghĩ rằng hắn đang cố gạt gã!

Điều này không đúng. Third Reich có thể quên mất điểm yếu chết người của bản thân là bị dị ứng nhưng không thể nào quên điều luật bất thành văn của cả hai. Hắn thật sự không hề lừa gã... không lẽ gã bị đám người bên đó thuyết phục rằng hắn đang nói dối, còn gã thì tin vào điều vớ vẩn ấy ư?

Còn nếu gác tức giận qua một bên và nghĩ về lí do Third Reich yêu cầu thế...

"Không lẽ anh ta, đã phát hiện ra gì đó..."

"Bất khả thi, thưa ngài!"

Bất thình lình dáng người thiếu nữ thon gầy đã ngay phía sau hắn, hai bàn tay lạnh buốt của cô ta vòng qua cổ hắn. Đôi môi cô đặt lên vành tai hắn, những ngón tay miết từ quai hàm lên gò má sắc sảo của hắn, thủ thỉ.

Không có một tiếng bước chân nào cả, hắn biết cô vừa dịch chuyển tới đây, kể cả cho dù thế thì sự thật rằng chân cô ta gần như không hề chạm đất vẫn không thể thay đổi. Lọn tóc đen tuyền đung đưa ngang tầm mắt hắn. Hắn đưa tay ra sau với tới thì cô ta chẳng một chút di dịch nào đã rời xa khỏi tầm hắn, lùi về sau một khoảng.

Hắn quen với sự điên rồ của cô ta rồi, chằng muồn đáp lời.

Tên cô ta là Nguyệt Nương. (*)

Nguyệt Nương bước đến chiếc bàn, sờ lên nó một lúc rồi mới nhấc chiếc bàn lên.

"Làm gì mà nóng giận thế không biết. Cùng lắm mất một người thôi, làm gì căng vậy."

Cô cầm từng món đồ lên, sờ soạng bừa bãi, cô nhấc tấm bìa kẹp giấy, cẩn thận kéo ngón tay lên hết chiều dài rồi chiều ngang tấm bìa, cảm nhận chậm rãi rồi đặt nó lên bàn. Tiếp đến cô nhặt những cây bút máy lên.

Nazi biết thừa cô ta bị mù. Tuy Nguyệt Nương nói dối thị lực bản thân rất yếu nhưng đó rõ ràng là mù. Hắn không thể nào nhầm được, cho dù cô ta có nói bản thân bị cận 10 độ hắn cũng không tin. Cảm giác về một người cận nặng như mù và mù rất khác nhau, West cận 10 độ rưỡi, Weimar cận đến 13 độ, khi không có kính họ hoàn toàn như mù.

Hắn còn biết những hành động ôm ấp sờ soạng hắn chỉ nhằm đánh lạc hướng hắn mà thôi. Thật chất cô ta chỉ có thể nhìn thế giới theo khả năng xác định không gian của bản thân. Đã vậy cô ta còn rất khôn khéo. Bề ngoài tỏ ra không sợ hãi hắn, đôi lúc có những hành động như là cố ý trêu đùa hắn, động chạm tay chân với hắn, thực tế là do cô ta quá bất an!

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now