Chương 142. Giấc Mơ Lặp Lại

300 51 15
                                    

Third Reich lại thẩn thơ suy nghĩ. Nhưng lần này gã nghĩ về chuyện khác.

Căn phòng này rất có vấn đề. Ngoại trừ việc thiếu mấy thứ linh tinh mà Nazi đem đến căn phòng cũ của gã như sách, màu vẽ,..., cho đến cả bình tiêu bản ngâm mắt,... Thì nó rất giống căn phòng ấy. Tổng thể căn phòng, vị trí các thứ đồ vật, màu sắc chủ đạo, rất giống.

Cách thiết kế phòng này không thể là do quá phổ biến được, vì nó mang một cái gì đó rất giống phong cách của hắn.

"...hay là, sau tất cả thì toàn bộ đều là một giấc mơ, làm gì có chuyện mà mình ra khỏi nơi đó được? Chắc là vậy rồi."

Trừ khi là do Ussr yêu Nazi đến nỗi kể cả căn phòng này cũng mang nặng một cảm giác rất là "hắn". Nhưng làm gì có chuyện ý nghĩ hoang đường do gã đoán bừa là thật được chứ?

"Sao ngươi có thể kiên trì với cái giả thuyết ngươi vẫn còn nằm trong cái tròng cổ đó của hắn vậy? Cần ta đánh cho tỉnh không?" Ussr thở dài, nói.

"Ngươi ở đây từ khi nào vậy?"

"..."

Y đã ở đây được nửa tiếng rồi.

Y nhìn thấy Third Reich như người mất hồn, suy nghĩ rất tập trung và nhìn vào khoảng không. Vậy nên y ngồi xuống, chờ đợi. Và y chờ đúng nửa tiếng để rồi biết gã thốt ra cái lời nghe chướng tai như vậy.

"Ngươi đã dành nửa tiếng để tin vào giả thuyết vớ vẩn ấy à?"

"Không phải, nhưng mà..."

"Nhưng cái gì!? Ngươi định nói "nhưng nó có lí" hả??"

"Sao ngươi biết ta định nói thế? A, ngươi biết đọc suy nghĩ sao?"

"Nó không rõ quá rồi à???"

Ussr hít sâu vào một hơi, rồi thở ra. Cứ nói chuyện với gã tiếp, y sẽ lên máu mất. Sao mà biểu cảm của gã lúc này trông thật thà và ngây thơ quá vậy!? Cùng là một gương mặt, Nazi sẽ không bao giờ—

Lại lỡ so sánh kẻ này với hắn rồi. - Ussr thầm tự trách chính mình. Y ghét cách bản thân không thể thôi ám ảnh về hắn. Y cũng biết lí do y đến gặp Third Reich hằng ngày còn chẳng phải vì y thương hại gã. Là do y thích ngắm nhìn gương mặt này.

Tất nhiên thì đó là một phần thôi. Gã là em trai của Weimar, y tự áp đặt chính mình phải bảo vệ gã khỏi hắn. Nazi không xứng có cùng huyết thống với Weimar.

"Ussr."

"Hả?"

"Ta..." Môi gã hé ra nói được chỉ một chữ rồi ngậm lại, dừng hẳn.

"Ngươi có thôi cái kiểu nói chuyện đó đi không!? Ta sẽ cắt lưỡi ngươi nếu ngươi tiếp tục nói chuyện kiểu không thua gì người câm đấy!!"

"...Ta..."

Ussr hết lời để nói rồi. Dù cho y có lớn giọng đe dọa thế thì gã cũng vậy. Có vẻ Third Reich không bỏ được cách nói chuyện đó.

"Vậy thì ngươi cứ suy nghĩ, đắn đo do dự cho đã đời đi, đến khi chán chê rồi nói, ta chờ."

Ussr chống cằm, nhìn gã, y thật sự chờ gã.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now