Chương 67. Cô Ta Điên Hơn Ta Nghĩ

618 96 9
                                    

Trước chất vấn của Laos, nó bối rối khi không biết cô đang nói cái gì, phản xạ tự nhiên là nuốt nước bọt, sau đó rụt rè nhìn, không dám đối mắt với cô.

"Ch-chuyện này là sao vậy Laos... tôi... tôi làm cái gì..."

Cô nói về việc Vietnam từng gặp cô, nhưng khi đó cậu ở thế giới này vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của Nazi, nếu họ gặp nhau thì đã xảy ra chuyện gì sao, nhưng nó không biết. Chẳng lẽ nó bị lộ rồi sao?

"Cậu gan dạ thật đấy. Trước khi ăn đồ tôi làm, cậu không sợ tôi sẽ bỏ độc vào đồ ăn à?"

"!!!"

"Sau lần đó, cậu thật sự nghĩ tôi có thể vui vẻ vô tư làm bánh cho cậu?"

"Tôi...không hiểu...tôi không nhớ..."

Đông Lào: /Tiêu rồi!!!/

Vietminh chưa biết nên làm sao, hiện tại chỉ biết cắn móng tay cho bớt căng thẳng. Nó do dự không biết có nên lập tức hỏi cậu hay không. Nếu lúc này hỏi cậu thì có lẽ không kịp, nên đành liều vậy, ưu tiên là phải ứng biến cho qua tình huống trước mắt.

Không lẽ tụi nó lộ rồi!? Chuyện này thật sự nằm ngoài dự tính của Vietminh.

"Thì chuyện là...cậu không nhớ thật sao?"

"Thời gian đó, tôi rất ít khi tỉnh táo, tôi cũng không thể nhớ hết những gì đã xảy ra, nên..." Nó bối rối giải thích.

"Chuyện là, tôi là một người thù dai, còn cậu thì lúc đó, cậu đã đánh tôi một trận, khiến tôi suýt chết."

"!!!"

Thì ra chỉ là chuyện đó, hai đứa nó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nếu chỉ vậy thì tại sao cô lại hù dọa nó kiểu đó, Đông Lào không hiểu lắm, còn Vietminh thì có đáp án rồi, nên lên tiếng: /Mau, xin lỗi đi Đông Lào. Phải nhắc là mình không nhớ./

"Laos, cho tôi xin lỗi. Tôi thật sự không nhớ nhưng nếu cậu nói thế thì chắc là...lỗi của tôi. Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm thế nữa, tôi xin lỗi..."

"Ừm hứm, không sao. Tôi hù cậu thôi, tôi hết giận lâu rồi." Cô phẩy tay, cười xòa cho qua chuyện.

Vietminh: /Bảo với Laos em sẽ rời khỏi đây, về phòng nghỉ đi./

"Nếu vậy...tôi đem bánh về phòng mình được không?"

Vietminh: /Mấy cái bánh đó lúc này quan trọng hả!?/

Đông Lào: /Quan trọng chứ!!/

Laos gật đầu, định đưa nó một dĩa bánh, nhưng nó một lúc cầm hết cả ba dĩa, rồi nói lời tạm biệt.

"Cậu định...ăn bánh thay cơm hả?"

"À...nó..." Nó không biết giải thích thế nào, rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Laos cười nhẹ, nhìn chiếc bánh rơi trên bàn, một chiếc bánh quy vẫn còn nóng, bên trong nó còn có một vài loại hạt mà cô rất thích thêm vào bánh, vừa đẹp mắt, vừa tăng mùi hương. Cô đưa chiếc bánh vào miệng thưởng thức.

"Boss đã bảo cô đừng làm, cô vẫn làm cho tới nơi nhỉ?" NK nói.

"Hì, cậu lạ thật NK. Bình thường thì cậu phải khuyến khích tôi làm chứ?"

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now