Chương 87. Xác Chết Mất Đầu.

502 75 9
                                    

Dù cũng khá kinh ngạc với thông tin mà Đông Lào vừa cho cậu hay, nhưng giờ không phải lúc. Bởi cậu vừa nhận một cuộc gọi từ Việt Phóng, rằng Việt Hòa đã bỏ trốn sắp bị họ bắt gọn rồi.

Anh chỉ hỏi cậu ý như thế nào, cậu không nghĩ nhiều, vu vơ đáp: "Sao cũng được. Chung thân cũng được, tử hình cũng được. Em và anh đâu có một người thân phản quốc nào đâu nhỉ?"

"...anh hiểu rồi."

Hiện giờ Việt Hòa không còn nhận sự bảo hộ của America, sớm muộn gì bị bắt là chắc.

...

Ở nơi khác.

"Con phải ghi nhớ cho kỹ. Khi cầm kiếm, phải trở thành một với thanh kiếm, khi nhấc kiếm, cũng là đang nhấc cánh tay con, xem nó như một phần hoàn thiện của con."

"Vâng."

JE chậm rãi nói từng lời, dạy dỗ Japan.

"Hãy vung kiếm thêm nữa đi."

"Nhưng hôm qua cha bắt con vung kiếm...500 lần." Japan dè bỉu.

"Ta không bắt con làm thế, con biết rõ nó không phải là con mà."

"...thế nên cha cố ý làm khó em ấy?"

Hôm qua Nekomi lại giả dạng làm Japan, bị JE phát hiện, JE vờ như không nhận ra mà bảo cậu tiếp tục tập luyện, thêm nữa, thanh Katana ấy là khắc tinh của ma quỷ, khiến cho tay cậu bỏng đến sắp nát.

"Một là con cắt cổ nó, hai là để ta."

"Nekomi ngoan lắm mà cha."

"Nó là quỷ."

"Nhưng ngoan!"

"Đừng tin vào đám ma quỷ ranh ma."

JE từ đầu đến cuối nghe chưa từng lọt tai bất kỳ lời biện minh nào cô dành cho nó. Chợt có người gọi JE đến phòng làm việc của hắn, nên JE cũng không tiện giáo huấn cô một trận nữa, nhanh chóng rời đi.

Vậy mà...

Trước khi đi, gã vẫn lành lặn, giờ vừa mới về thì một bên tai đã bị cắt mất, máu từ trên đầu chảy đỏ cả mái tóc trắng kia. Japan không nói nên lời, chỉ thấy gã vẫn bình thản, bảo cô lấy ít thuốc cầm máu và vải băng.

Cô không quan tâm việc của người khác thế nào, vì dẫu sao thì dạo gần đây cha cô trở nên rất lạ, còn Nazi thì cứ như luôn nhắm vào gã. Với cách hành xử kể từ nửa năm trở lại đây thì chỉ là hắn lại đem JE ra hành hạ, nhưng lần này ra tay nặng quá.

Trong lúc cô cầm máu cho JE, IE đột ngột xông vào. Chỉ vì nghe được chuyện vừa rồi, nên lập tức đến tìm JE xác nhận.

Anh ta không tin Boss lại nhẫn tâm đến thế!!

IE chết lặng với cảnh trước mặt, chậm rãi thở ra một hơi, rồi lùi bước về sau: "Ta sẽ đi tìm Boss nói chuyện."

"IE. Thôi cách hành xử đó đi."

"Sao ngài ta có thể đối xử với ngươi như thế!?"

"Ta chẳng thấy có vấn đề gì cả."

"Còn ta thì có! Nhìn ngươi như thế khiến ta không chịu nổi!!"

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đếnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن