Chương 143. Nổi Trận Lôi Đình

322 52 24
                                    

Ngày hôm nay đáng lẽ đã là một ngày đẹp trời, nếu Cuba không nhìn thấy Vietnam đang ở cạnh Ussr.

Hôm nay là ngày của anh mà? Tại sao cậu ấy lại đang ở thư phòng của ngài?

Vietnam thấy anh ta như muốn liếc thủng mặt cậu, vội rời khỏi chỗ đứng cạnh y, chạy đến cạnh Cuba: "Không phải như cậu nghĩ đâu, cậu nghe tớ giải thích—"

"Tớ đang nghe đây này đồ tồi! Hôm nay là ngày của tớ mà!? Tại sao cậu lại ở đây?? Sao cậu lại muốn cưỡm cả ngày của tớ chứ!??"

Cuba muốn hét thẳng vào mặt cậu, nhưng Boss đang ở đây, anh ta chỉ đành tức giận trong sự nhỏ nhẹ khép nép.

"Ban nãy ngài ấy gọi tớ đến giúp ngài việc giấy tờ." Vietnam ghé tai anh, nhỏ giọng.

"Sao cậu không từ chối đi!?"

"Sao tớ dám từ chối chứ!? Giờ cậu đến rồi, tớ sẽ xin Boss rời đi ngay đây. Với tớ thấy Boss hình như là—"

"Vietnam." Ussr lên tiếng.

"Vâng!"

"Cậu chắc không định xin rời khỏi đây đâu nhỉ? Không lẽ cậu không muốn tiếp tục giúp ta à?"

"D-dĩ nhiên là tôi không dám!"

"Cậu không định mượn cớ ấy để Cuba thay thế cậu đâu, đúng không?"

"Vâng!"

Bị đâm trúng tim đen, cậu giật mình nắm lấy tay Cuba. Giờ cả tay anh cũng hơi run run rồi. Hai người đã cách y một khoảng và nói với nhau rất nhỏ, vậy mà giờ cả hai có cảm giác như y đã nghe hết thảy vậy.

"Nếu muốn nói gì với nhau ít nhất cũng nên ra ngoài, vì ta lỡ nghe rồi."

Cuba cắn môi, tay anh nắm chặt lấy tay cậu cố kiềm chế sự sợ hãi chột dạ.

"Cuba, sao lúc nào cậu cũng xuất hiện vào ngày thứ ba của tuần vậy?"

"!!!"

"Còn Vietnam cậu luôn xuất hiện vào thứ tư, China là thứ năm, NK vào thứ sau. Con trai ta luôn cạnh ta vào hai ngày cuối tuần thì không nói làm gì. Cuối cùng là Laos, luôn xuất hiện vào đầu tuần. Trùng hợp nhỉ?"

Cả hai người hoảng hốt, không dám nói gì, chỉ biết gào thét trong im lặng.

Rõ ràng là ngài ấy có bao giờ để ý đến chuyện này đâu!?

Chuyện họ "chia nhau" ở cạnh Boss, chuyện mất mặt thế này bị y nhận ra, sao mà họ còn mặt mũi nào nhìn mặt y nữa!?

"...ch-chắc là... trùng hợp. Có vẻ bọn tôi vô tình biến nó thành thói quen, thưa ngài." Vietnam nói gỡ gạc, dù biết không có ai lại ngu đến độ tin vào nó.

"Vậy à? Ta không giận chuyện các cậu xem ta như một thứ gì đó để chia ra dùng đâu. Hôm nay ta cố ý không muốn nhìn thấy cậu đó, Cuba."

Nghe như sét đánh ngang tai, lời y nói làm anh ta muốn đập đầu chết tại chỗ, anh run run mở miệng hỏi: "B-Boss? Tôi làm sai ở đâu thưa ngài?"

"Ta thấy cho dù ta nói cậu cũng không thấy mình sai. Nên là cậu không sai đâu. Cứ cho là vậy đi."

"Không thưa ngài! Là tôi sai, chắc chắn là tôi sai!! Làm ơn cho tôi một cơ hội, xin ngài nói ra để tôi biết lỗi sai của mình, tôi nhất định sẽ không tái phạm!!"

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ