Chương 92. Mắt

666 82 20
                                    

IE để ý thấy ngày hôm nay, một bên mắt gã bị băng lại, anh ta chỉ định hỏi JE bị làm sao thôi, thế nhưng một linh cảm chẳng lành kéo đến, khi mà IE chợt nhớ ra, lần cuối cùng JE được anh nhìn thấy là bước vào phòng Nazi.

"JE!! Ngài ta làm gì ngươi rồi!? Mắt ngươi bị làm sao!??" IE lớn giọng chất vấn.

"Bị thương... Một chút."

"Ngươi nói dối."

Anh ta kéo JE lại, JE giật mình muốn vùng đi thì bị giữ chặt lại, đẩy mạnh vào tường. Gã dùng sức cố giữ lại bàn tay đang vươn tới gương mặt mình nhưng bất thành.

Chết tiệt, IE quá mạnh. Thể lực của anh ta quá lớn.

Miếng băng bị tháo ra một cách sơ sài và gấp gáp. Để lộ một hốc mắt rỗng tuếch vừa bị móc ra. Mắt trái của gã vừa bị móc mất.

Nhìn thấy biểu cảm đau đớn của anh ta, mùi hương xót xa nồng nặc, gã chậc miệng: "...đó là lí do ta không muốn ngươi biết."

"Thật quá đáng. Tại sao chứ!? Tại sao ngài ta lại đối xử với ngươi như thế!!!"

"Ta không biết. Cũng có thể là do ta bị... Nghi ngờ lòng trung thành."

"Không, không ở lại đây nữa. Ta không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Ta với ngươi bỏ đi được không?"

IE bất lực nói thành lời.

Gã ta giờ vẫn còn đang băn khoăn vì chuyện xảy ra lúc nãy. Gã biết rồi sẽ có một ngày chuyện này xảy ra, tuy nhiên vẫn không hiểu Nazi đang nghĩ gì, sau khi bị móc mắt, hắn không hề như mọi khi, hả hê hay vui vẻ, hắn khó chịu. JE cảm nhận được mùi hương từ cảm xúc của hắn lúc ấy, có chút chua xót, ghê sợ, không bằng lòng,... Rất nhiều thứ cảm xúc khó tả.

Ngay từ đầu gã đã không hiểu. Hắn không ghét gã sao?

Nếu thật sự ghét thì sao lại bày ra thứ cảm xúc đấy? Nếu không thì nửa năm nay hắn cố gắng làm cái gì chứ?

...

Sau khi ngâm con mắt đỏ của JE vào dung dịch formalin, hắn đem chiếc bình chứa nó đến chỗ... như mọi khi.

"Ngạc nhiên đó, ngươi thật sự móc mắt tên JE."

"..." Hắn lặng lẽ đặt bình tiêu bản ngâm mắt JE cạnh một bình tiêu bản ngâm khác, chứa một con mắt vàng kim.

"Hửm? Không phải ngươi nên vui vẻ, như mọi khi hay sao?"

Lúc nãy, Nazi như mọi lần lại gọi JE vào.

Vẫn như mọi khi, luyên thuyên một lúc, hắn nghiêng đầu, ngẫu hứng nói: "Hay là hôm nay, ta rút móng ngươi nhỉ?"

"Miễn rằng ngài muốn."

"Dù sao thì có tới 10 ngón tay, từ từ mà rút, giải sầu cũng tốt."

Hắn kéo bàn tay ấy lại gần hơn, ngoài mặt cười nhếch mép xem phản ứng của JE có gì mới lạ, thực tế lại cẩn thận quan sát.

Bàn tay này, từ từng vết sẹo, vết chai đều giống hệt. Chưa từng có tên nào giả mạo tốt và kiên trì như ngươi đấy- Hắn thầm dành lời khen.

Một chút khác biệt cũng không có. Cứ như được sao chép từ cùng một khuôn vậy. Nhìn tay của gã chán, Nazi đưa mắt nhìn thẳng vào mắt gã.

Sự chạm mắt nhau khiến hắn khó chịu, nhìn cái ánh mắt ấy mà xem, thật đáng ghét làm sao. Ánh nhìn thật thà và cái hồn trong đôi mắt ấy, rõ ràng là JE trước mặt, nhưng lại chẳng phải. Càng nhìn càng ghét bỏ.

"À, ta đổi ý rồi. Mắt ngươi thật sự rất đẹp, ta muốn có một con để làm tiêu bản ngâm."

Hắn đến giới hạn rồi, nhất định phải bắt tên giả mạo này đầu hàng.

JE vẫn như thế, vô cảm nhìn hắn: "Vâng thưa ngài."

Bàn tay gã kéo bàn tay hắn miết lên gò má của mình, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi mở ra.

Cái chạm đến bất ngờ khiến hắn rùng mình, nhưng hắn tuyệt nhiên sẽ không để lộ ra trước mặt kẻ hắn khinh ghét, kẻ ngang nhiên thay thế cấp dưới yêu thích của hắn. Lần này, hắn nhất định phải khiến tên trước mặt đầu hàng. Vì vậy, hắn cầm con dao gọt táo trên bàn lên, và rồi...

JE không biết đau, không cảm thấy khó chịu, hốc mắt đã rỗng không ngừng rỉ máu, mắt trái lăn dưới đất, gã chậm rãi nhặt nó lên: "Thưa ngài, có cần tôi chuẩn bị formalin để ngâm nó không?"

"Ta tự làm. Ngươi tự cút đi mà cầm máu."

"Vâng."

Hắn cảm thấy rất bất mãn. Một tên như nó sao lại có thể?

Mọi lần có tra tấn kẻ giả mạo ấy Nazi vẫn thấy rất vui vẻ, vì hắn tin rằng sẽ ép JE đến giới hạn, nhưng khi hắn đã làm đến đây, hắn biết mình không thể nào làm gì được rồi. Tên này sẽ không bao giờ bị hắn chạm tới thóp.

Nazi ngồi lại trên chiếc giường, thở dài, rồi làm ra gương mặt rất bất lực, rất ghê sợ, rõ là hắn bó tay rồi: "Tên điên đó, thật sự không chịu thua. Tên đó điên rồi. Hắn không thua thì ta thua."

"Ngươi tra tấn, cắt tai, móc mắt, ai mới điên đây?"

Nazi ngả người xuống, gối hẳn đầu lên đùi người đối diện, rồi vươn hay cánh tay lên, kéo cổ áo gã xuống để gương mặt hai người càng gần sát nhau hơn:

"Ngươi không hiểu đâu. Chính ta cũng không hiểu. Cuối cùng thì mục đích của tên đấy là gì chứ? Ta chỉ nghĩ rằng nếu tên này giống những kẻ giả mạo khác, ta sẽ từ từ bắt hắn chịu hành hạ, đến khi hắn không chịu nổi nữa. Không ngờ cuối cùng người không chịu nổi trước lại là ta."

"Không phải JE rất ngoan ngoãn và hoàn hảo hay sao? Ta tưởng ngươi chỉ cần thế?"

"Đúng thật là ta muốn thế, nhưng ta chỉ cần JE của mình. Ta không cần một tên giả mạo. Hơn nữa, tên đó không bình thường chút nào, đóng giả một cách hoàn hảo, không thật sự trông như đang sống, khiến ta rùng mình, bắt ta phải có vài phần sợ hãi. Mục đích cuối cùng của hắn là cái gì chứ?"

"Có khi nào JE chỉ muốn trở thành thuộc hạ trung thành của ngươi, không có ý gì khác không?"

Hắn miết từng ngón tay lên từng đường nét của người có dung mạo hệt mình, rồi chạm lòng bàn tay lên trán gã: "Bruder, ngươi lại đoán à? Làm gì có chuyện như thế chứ? JE chắc chắn có ý đồ sâu xa...à không, rõ ràng đó không phải JE mà."

Cấp dưới hắn yêu thương nhất, một ngày nọ bị thay thế bởi một tên nào đó y hệt, rồi như thể chẳng có ai nhận ra ngoại trừ hắn, JE không để lộ bất kì một sơ hở nào, nên hắn chẳng có được cơ hội bắt bài. Tên trước mặt thật ghê tởm làm sao. Hắn cực kỳ ghét bỏ, thế là kể từ lúc đó ngày ngày làm khó JE.

______________

Thông báo nhẹ: Ngày mai có segggs.

Ý tôi là, ngày mai có H, H nặng, H dài, segggs tàn bạo của cp VieCu, chuẩn bị tâm lí trước cho ngày mai nhé (◠‿◕)

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora