Chương 44. Cướp

782 110 9
                                    

Hôm nay là ngày ấy.

Ngày kết thúc của WW2. Cậu không định quan tâm đâu, nhưng không yên tâm khi nghĩ đến JE, thế nên đã đi theo y đến tận đây.

"Xin chào, JE!"

"Sao ngươi lại ở đây?" Gã rút kiếm.

"Câu đó ta hỏi ngươi mới phải. Ngươi đáng ra đâu xuất hiện ở đây? À mà dù sao ngươi chẳng chết, ta không quan tâm đâu. Chết kiểu gì chả được."

"Ta ở đây vì ngài ấy muốn thế."

Chuyện đó, sau khi JE kể hết tất cả, Nazi ngược lại tỏ ra rất bình tĩnh, hắn đã đoán được cái chết của mình, nên chẳng bận lòng. Hắn biết đến cả ba người họ sẽ cùng nhau sụp đổ, hắn không muốn thuộc hạ của mình sẽ chết dưới tay tên Tư Bản kia, nên bảo gã ở lại đây. Nếu đã là kiểu gì chẳng chết, thế thì chết ở đây cũng được nhỉ?

"Vậy để ta đích thân tiễn ngươi lên đường nhé?"

Cậu triệu hồi cây mái chèo từ Hệ Thống, gã cũng đã thủ thế, hai người cứ vậy lao vào nhau.

Sau một lúc, áo dài của cậu cũng bị JE cắt vài đường, nhưng thân thủ của cậu không kém cạnh, linh hoạt đỡ từng đường kiếm.

"Có thể đỡ được đường kiếm của ta, đừng nói là..."

"Phải, là con trai yêu dấu của ngươi dạy ta đấy."

"Nó là con gái."

"Cái đ—!?"

Thế mà đó giờ cậu cứ tưởng...

Cậu nợ Japan một lời xin lỗi.

Đông Lào: /Từ từ đã, em cũng thế!!/

"Thế nào, con gái của ta sau này không tồi chứ?"

"Không tồi! Thời gian học kiếm thuật ở nơi đó, ta bị cậu ấy đánh cho không trượt phát nào luôn! Thế nên bây giờ ta mới được như vậy!"

Ngay khi cậu vừa định đánh tiếp, một đường đạn xượt qua má, khiến cậu bất chợt nghiêng đầu né tránh. Kẻ vừa nổ súng là IE, anh ta xuất hiện ngay phía sau JE.

"Ngươi, cút! Đây không phải chuyện của ngươi." Cậu nói lớn.

"Sao lại không?"

"IE, tránh qua một bên đi." Gã lên tiếng- "Đây là chuyện riêng của bọn ta."

Chuyện riêng của hai kẻ tôn sùng Boss của mình.

...

Ussr bước vào bên trong căn phòng ấy. 

Trước mặt y chính là Nazi. Hắn ngồi trên chiếc bàn làm việc, cười híp mắt nhìn y. 

Y không nói gì, chỉ nhìn hắn như thể đợi hắn mở lời trước. Hắn nhận được ánh nhìn đó mà khó chịu, viết lên một tờ giấy ghi chú, rồi xoay tờ giấy đó đến trước y.

(Nhìn gì. Ta móc luôn con mắt còn lại của ngươi bây giờ)

"???" Ussr khó hiểu.

Hắn bật hai tiếng cười, tiếp tục viết lên giấy để y đọc.

(Thứ lỗi cho ta, ta vừa mới lập giao kèo với con ả phù thuỷ kia xong. Ả lấy giọng của ta rồi)

"Phù... thuỷ?"

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now