Chương 173. Lại Thêm Một Người Bạn Cũ

198 37 18
                                    

Có một thuật ngữ tâm lí gọi là "hiệu ứng chậu hoa" dùng để chỉ những người sống trong một giới hạn nhất định quá lâu, đánh mất khát vọng bước ra khỏi chiếc "chậu hoa", thậm chí còn tự cắt đi "gốc rễ" của mình. Tự đặt mình vào một giới hạn an toàn, không bao giờ muốn thoát li.

"Ta không đi được."

"Tại sao?"

Gã không nghĩ ra câu trả lời.

Chỉ là, không thể ra khỏi đó.

Sẽ ra sao nếu nhìn thấy con đường đằng sau cánh cửa?

Không được nhìn thấy con đường đó.

Ussr không có câu trả lời, cũng không kiên nhẫn nhiều, y bước ra phía cửa, xoay người vươn cánh tay mời gọi: "Đi nhanh thôi, ta sẽ sắp xếp ngươi đến chỗ khác. Không phải ngươi nói sớm nhất là ngày mai hắn sẽ đến sao?"

Gã bước về phía kia, nhìn vào bàn tay của y đang chờ đợi.

Gã đóng cửa lại.

Ussr: "???"

Y mở cửa bước vào lại, nhìn gã thu người trên giường: "Ngươi có ý gì?"

"Không muốn ra khỏi đây. Ta thấy cách kia, cách kia, có hiệu quả hơn. Nếu, nếu không, cứ chặn nó lại."

Ussr lập tức đi đến kéo tay gã: "Đừng nói ngươi không dám ra khỏi đây? Không lẽ ngươi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế à?"

Không có trả lời, y ngầm xem đáp án là phải, liền mạnh tay kéo gã đi, lần đầu tiên sau hơn một tháng, gã thể hiện sự chống cự. Gã phản kháng bằng cách siết lấy cánh tay đang kéo tay mình, đập đập tay vào nó, vì không muốn bị kéo đi mà trụ chân lại, cảnh tượng khiến y ngạc nhiên.

Tuy gã không có sức để chống lại sức lực của y, nhưng y cũng quyết đoán xách gã vác lên vai: "Thế thì lúc trước ngươi bỏ trốn thế nào vậy!? Có gì mà lo sợ!"

"..." Anh hai à không lẽ ta phải nói thẳng lúc đó ta bị thôi miên?

Không tin được là bản thân lại bị nhấc lên một cách nhẹ bẫng, chưa kịp định hình gì thì chân đã chẳng còn chạm đất, thân thể nằm trên vai Ussr.

Giống vác bao gạo ghê.

"Thả ta xuống... Thả ta—"

"Ch-cha đang bắt người...!??"

Bất ngờ vì gặp Ukraina vừa chạy đến, cậu ta nói lớn, giọng nói kèm theo hoảng sợ.

"Không phải, ta chỉ đang cố gắng—"

"Đúng rồi Ukraina, đây là công khai bắt người phạm pháp, giúp ta."

Ukraina nghe được lời nói thì liền giữ chặt tay y kéo lại, giọng nói đầy sợ hãi: "Cha, cha đừng làm hại anh ta mà!"

Ukraina hoảng sợ đến không kiềm chế được, giống như phát rồ, y bất lực chỉ đành thả gã xuống để dỗ thằng bé.

Cái này cũng là nổi loạn tuổi dậy thì à?

Dù y giải thích chỉ muốn đem gã đến nơi khác, nhưng trong đầu Ukraina vẫn đinh ninh rằng y định làm gì đó ghê rợn, như là móc mắt hay cắt lưỡi gã.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ