Ngoại Truyện: Đơn Độc - 1.0

1K 101 6
                                    

Ngoại Truyện này diễn ra ở tình huống mà Vietnam chỉ còn đơn độc một mình, hai đứa trẻ không ở cạnh bên.

Funfact: Việc ở timeline này, để danh xưng của Vietnam là y, đây là ý đồ riêng của tác giả, khỏi tò mò, cảm ơn.

...

Vietnam ôm đầu, ngồi bật dậy, thấy bản thân đã ở trong một không gian của bóng tối vô định. Vừa nãy, y rõ ràng thấy bản thân như đã tan biến, nhưng rồi lại như bị kéo về một vực sâu không đáy.

"Ư...mình chết rồi sao... Cảm giác chết này hơi khác mình đã tưởng tượng."

Một thứ phát ra ánh sáng xanh chợt hiện lên, trông nó như một chiếc bảng thông báo lớn với công nghệ 5.0, nó nổi bật giữa bóng đêm vô định, rồi bắt đầu phát ra âm thanh:

[Dĩ nhiên rồi.]

Y ngớ người nhìn nó.

[Xin Chào Ngài Vietnam. Ngài vừa chết không lâu.]

Vietnam có phần hoang mang, trên chiếc bảng xanh là hình ảnh của y, các thông tin chi tiết về cậu cũng được liệt kê rõ ràng.

Đối Tượng: Vietnam.

Tuổi: 397.

Chiều cao: 1m56.

Cân nặng: 43 kg.

...

Y vô thức đưa tay lên, lướt vào bảng thông tin đó, từ sở thích, thói quen, tính cách, thậm chí cả tiểu sử cũng không sót một chi tiết.

"Từ đã, ngươi là đứa ất ơ nào!? Đây là đâu?"

[Tôi tên gọi là Hệ Thống. Số hiệu 251. Nhưng đây không quan trọng, quan trọng là ngài có muốn gặp lại người thân hay không?]

"Tại sao ta phải tin ngươi?"

251: [Ngài không có lựa chọn.]

Vietnam: "..." Cũng khá nhỉ?

251: [Tôi sẽ đưa ngài đến nơi khác.]

"Nơi nào cơ?"

[Đến nơi mà ngài muốn. Nơi mà ngài có thể gặp lại gia đình. Vì vậy hãy đồng ý đi, dù sao ngài cũng không có quyền từ chối.]

Đối với một thứ kì lạ nói những điều kì lạ, một chút tin tưởng y cũng không có. Vậy nhưng dù sao y cũng đã chết rồi, không có gì đáng lo nữa.

"Vậy...Hệ Thống...em của ta thế nào?"

251: [Một trong hai không còn tồn tại, một còn lại ở lại thế giới ấy, tuy chỉ còn là vụn linh hồn nhưng sẽ nhanh chóng lành và trở lại bình thường.]

Vietnam thẩn thờ đi. Y biết chuyện gì đang xảy ra. Đáng lẽ năm ấy Minh đã phải đi theo Việt Phóng, nhưng cuối cùng vẫn còn bên cạnh cậu vài trăm năm, làm khó cho đứa nhỏ ấy rồi. Có lẽ em ấy đã được giải thoát. Còn về Đông Lào, y luôn có cảm giác đó là đứa trẻ bị nguyền rủa, là y khiến em trở nên không khác gì bị nguyền rủa cả. Giờ thì có lẽ Đông Lào sẽ nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu, đứa trẻ đó không còn bị khóa linh hồn nữa.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now