Chương 149. Đứa Trẻ Nói Nhiều

244 50 17
                                    

"N-ngươi có ý gì!!"

"Là câu hỏi ngốc quá." Ukraina là một đứa trẻ, nên gã không muốn nói thẳng là câu hỏi ngu kinh khủng.

"Vậy đáp án... là gì? Là phải, đúng không?" Cậu ta rụt rè hỏi lại.

Third Reich nhìn Ukraina, ngẫm nghĩ. Rồi gã lại nhìn về chiếc đồng hồ.

"A."

"!!!" Cậu ta giật thót, vô thức lùi về sau vài bước.

"Cậu bé, nếu cậu mang cho ta pin đồng hồ của cái đó..." - Gã chỉ tay về phía chiếc đồng hồ -"Ta sẽ cho cậu biết đáp án."

"Thật chứ!?"

"Ta chưa lừa ai bao giờ."

Ukraina vui vẻ chạy đi rất nhanh, chỉ năm phút sau, cậu trở lại, vừa thở dốc vừa đưa tay ra với những cục pin trong tay.

"..." Trời ơi, thật thà quá.

"Mau cho ta đáp án đi!"

"Cậu có thể thay pin cho nó không?"

"Ngươi đâu nói thế từ đầu!?"

"Vậy cậu nghĩ ta muốn pin đồng hồ làm gì? Để ăn à?"

"Đây là lần cuối cùng đó, còn thêm lần nữa thì...thì là lần hai..."

Ukraina nhìn chiếc đồng hồ treo trên trên tường, nó ở khá cao. Nhưng vừa may vách tường áp nó là cái giường, thế là cậu ta bước lên giường, chân đạp lên thành giường, rồi nhón chân lên, tay cố với lấy nó.

"A...cậu..."

Ukraina còn không cởi giày. Giường bẩn mất rồi.

Cậu ta khó lắm mới lấy được nó xuống, rồi bắt đầu tìm vị trí đặt pin để thay. Trong lúc ấy, cậu cảm nhận được gã đang nhìn mình chằm chằm. Gương mặt không khác gì con ác quỷ Nazi cùng đôi mắt rất đỗi đe dọa đó, cậu có phần rùng mình hoảng sợ nhưng cố giữ bình tĩnh.

Mãi mới thay pin xong, cậu nhìn xung quanh, muốn tìm gì đó để xem giờ sẵn cài lại thời gian nhưng không có, nên cậu lại chạy ra ngoài, tìm một chiếc đồng hồ để xem giờ, rồi lại chạy trở về. Lúc này là 15 giờ kém hai phút. Cậu sau khi chỉnh thời gian xong, gấp rút treo nó lên lại.

"Xong rồi!"

"Cảm ơn. Cậu thật là giỏi."

Đột ngột được khen thế này, Ukraina cảm thấy hơi xẩu hổ: "Ta không cần lời khen! Giờ...cho ta biết đi..."

"Đáp án dĩ nhiên là không rồi. Cậu bé, ngốc quá. Những người cho dù là song sinh với nhau cũng chỉ là người bình thường, không thể nào lắng nghe nhau chỉ bằng suy nghĩ đâu."

Cái này gã không nói dối. Nazi không phải người bình thường.

"Vậy à..."

Ukraina tỏ thất vọng ra mặt.

"Sao cậu lại muốn biết điều đó? Cậu có thắc mắc gì không hiểu à?"

"Ngươi nghĩ tại sao ta phải cho ngươi biết!?"

"Vậy ta không tò mò nữa."

Ukraina do dự chút, rồi lớn giọng: "Nếu ngươi đã muốn biết đến thế thì ta đành phải nói vậy. Ta không ngại cho ngươi biết đâu."

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnМесто, где живут истории. Откройте их для себя