Chương 158. Kiềm Lòng

206 44 1
                                    

"Suy nghĩ của ta về cậu bé đó ư? Ừm..."

Từ phía sau cánh cửa, Ukraina hồi hộp chờ đợi, lắng nghe sợ sót chữ, cũng sợ thứ được nói ra sẽ rất khó nghe.

"Ukraina... Sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc nếu được sinh ra trong một gia đình khác...chăng..."

Cậu ta kinh ngạc đến chết trân, lời nhận xét này quá nằm ngoài dự đoán của cậu. Gã ta vừa nói...  không nghe nhầm chứ?

"Cậu bé đó là một đứa trẻ rất dễ cười, dễ dàng vui vẻ, nhưng có thể khiến một đứa trẻ như vậy trở nên nổi loạn thì chắc chắn là lỗi của Ussr đã không biết cách làm cha."

Cuba muốn phản biện gì đó nhưng lại không có lời nào để nói cả, bất lực chấp nhận: "Tuy ta không muốn thừa nhận nhưng ngươi nói đúng. Ngài ấy không có tố chất làm một người cha tốt."

"Tuy không thể xen vào chuyện gia đình người khác, nhưng ta muốn Ussr bớt vô tâm lại. Hắn ta có vẻ chưa từng để tâm đến việc đứa trẻ của mình có bị tổn thương hay không. Về Ukraina, có thể những tổn thương đó rồi theo năm tháng, cậu ta sẽ không còn đau nữa, nhưng vết thương trong lòng vĩnh viễn không thể lành lại."

Ukraina đằng sau chiếc cửa, nó run run người, đưa tay lên che miệng, sợ rằng chỉ một chút bất cẩn thôi, tiếc nấc khó nghe sẽ lọt ra ngoài, bởi lúc này trong mắt cậu đã dâng lên tầng nước.

"Nếu nó mãi nằm trong cậu bé ấy, sau này Ukraina sẽ không còn lại gì ngoài cảm giác ghét bỏ day dứt kéo dài. Ta mong cậu ấy đến một lúc nào đó, khóc lớn một trận, buông bỏ mọi sự uất ức rồi mới có thể nhẹ nhàng trưởng thành. Nếu không những ngày sau cậu bé sẽ rất khó khăn và luôn phải chịu tủi thân."

Cuba gật gù hiểu ý gã. Trong khi Ukraina nghe đến đó nhanh chóng chạy đi, chạy một mạch rời khỏi nơi đó, có lẽ là để tìm một góc nào mà khóc.

Trước giờ chưa từng có ai nói đến cậu ta như thế, hôm nay, lời gã nói đã chạm đến trái tim yếu mềm vốn được bảo vệ bởi vẻ ngoài bướng đanh đá của mình.

"Sao ngươi lại biết nhiều thế? Khả năng đọc tâm tư của ngươi cũng tầm một chín một mười với Nazi rồi à? Không ngờ nha." Cuba cười nhẹ, ngầm đặt ra nghi vấn mang sự thăm dò.

"Đọc tâm tư?" - Gã nghiêng đầu, khó hiểu - "Chẳng phải nó quá rõ ràng hay sao? Kể cả một người ngoài chẳng biết chẳng hiểu gì như ta nhìn vào cũng thấy, tại sao cậu là một người bác sĩ lại bỏ mặc một đứa trẻ đang chết dần chết mòn?"

"Vì không liên quan đến ta."

"..."

Thời gian vừa rồi đủ để gã hiểu đại khái Cuba là loại người gì, nhưng sự hai mặt của anh ta khiến gã phải trầm trồ. Nếu tình huống khác đi, rằng y lo lắng cho những đứa con của mình, vậy thì Cuba sẽ phản ứng rất khác cho xem.

"Vậy ấn tượng của ngươi về Ukraina rất tốt sao?"

"Chắc vậy."

Cuba híp mắt, nở nụ cười. Tiếp theo đây anh phải nhờ Ukraina tiếp tục phát huy rồi, phải thông qua Ukraina khiến gã chịu buông lỏng cảnh giác hơn mới được.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ