Chương 51.1 - Lựa chọn...

781 118 18
                                    

Chuyện lúc đó, khi cậu bị gã giữ chặt cánh tay, cậu liều chết vùng ra.

"Vietnam!"

"Bỏ ra! Ta không muốn nghe ngươi nói gì hết!!"

Có vẻ China cố gắng nói gì đó nhưng không thành, bởi cậu từ chối việc nói chuyện trong hòa bình với gã. Trong lúc bộc phát, cơn kinh khiếp khiến cậu sắp mất cả tỉnh táo, suýt ngất tại chỗ,  Đông Lào nhanh chóng đoạt quyền kiểm soát cơ thể, rồi triệu hồi cây mái chèo ra, nắm chặt nó trong tay, rồi trừng mắt nhìn gã.

"Bố mày đã bảo là...đừng có chạm vào tao. Mày tới số rồi con!"

China nhận thấy cậu chẳng còn là cậu nữa, giờ gã có muốn chạy cũng trễ rồi, tiếp đó nó vung tay đánh gã tới tấp, đến khi cậu hét lớn:

"Đủ rồi Đông Lào! Dừng ngay, em còn đánh nữa China sẽ chết thật đấy!!"

Đông Lào: /Nhưng mà.../

Boss mà biết chuyện này thì anh sẽ chết chắc...Boss ghét nhất là lục đục nội bộ!!!

Đông Lào: /...được rồi Boss của anh là nhất được chưa!?/

Đông Lào dừng tay, trả lại quyền kiểm soát cho cậu. Sau đó thì như đã biết, cậu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, đã chạy một mạch tìm Cuba.

Hiện tại:

"Em lại tự ý nữa rồi..."

Đông Lào: /Em đâu cố ý đâu!/

"Vậy...cây mái chèo ổn chứ?"

Đông Lào: /Còn nguyên! Nếu anh sợ nó bị bẩn thì để em—/

"Thôi đi..."

Lại một ngày mệt mỏi trôi qua, cậu về đến phòng thì ngã người xuống giường, trùm chăn lại mà ngủ.

Còn nó thì không cam tâm! Nó cảm thấy chưa đủ!! Cục tức này nuốt không trôi!!

Đông Lào: /Aaaa tức quá mà!!!/

Vietminh nghe được thế, chợt nảy lên một ý tưởng, lập tức nói ngay: /Đông Lào, em muốn trả thù chứ?/

Đông Lào: /Nhưng anh ấy.../

Vietminh: /Anh nghĩ ra trò này hay lắm! Chỉ cần làm theo anh chỉ, anh ấy sẽ không biết đâu!!/

Mặt khác, China ở trong phòng riêng, dù các vết thương vẫn còn đó, nhưng gã không buồn xử lí nó, cứ để vậy mà nằm gục trên bàn.

Chuyện đó, China vẫn chưa thể nói rõ, giải quyết một lần với cậu. Gã không thể để cậu cho y biết, nếu không gã chắc chắn sẽ bị y vứt bỏ...

5 năm trước, đúng là gã đã làm sai. Đó đúng là lỗi của gã.

Lúc ấy, cậu và gã lúc nào cũng cãi nhau, lúc nào cũng có tranh chấp, tất cả mọi người đều biết bọn họ ghét nhau sẵn rồi. Chỉ là đêm đó, gã đang có men rượu trong người, nên chẳng còn tỉnh táo, lại vô tình bắt gặp phải cậu, rồi cũng ngay lúc đó mà bắt đầu một trận cãi vã, như mọi khi. Gã trước mắt chỉ thấy cậu thật đáng ghét, muốn làm một kẻ cứng đầu, trẻ con, thích gây sự với gã như cậu phải chịu thua, phải khóc lóc mà nhận sai. Có hơi men trong người, nên chẳng còn lí trí gì nữa, gã túm chặt lấy cậu, rồi sau đêm đó...

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now