Chương 179. Biểu Hiện Bất Thường

265 39 17
                                    

"Tại sao ai ai cũng quan tâm nó? Cả cha dạo này cũng rất thích Belarus, không lẽ ta không tốt hơn sao?"

"Vì thế mà ngươi muốn giết chết em gái ngươi?"

"Nó chết được sao, ta chỉ định hù dọa nó một chút để nó học được một bài học. Belarus luôn rất nhát gan, bởi vì trước đây rất nhiều lần nó chỉ mới bị sợ hãi một chút đã ngất. Chắc ngươi không nghĩ nó sẽ sợ đến chết chứ?"

Belarus vừa nãy nói chuyện đó được con bé giấu kĩ, thế nên Russia cũng không biết những lần sợ đến ngất đều là phát bệnh.

"Con bé đó bị bệnh tim."

"Vậy sao?" Russia có một chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, không có gì nữa ngoài ngạc nhiên.

Anh ta không có một chút gì là hối hận cả.

"Ngươi làm ta kinh tởm thật."

"Ngươi nghĩ mình là ai mà xen vào chuyện của ta?"

"Là người có đủ tư cách để dạy dỗ một đứa trẻ không nên thân. Ngươi là một người anh trai, nghĩa vụ của ngươi luôn là chăm sóc và bảo vệ các em của mình, chứ không phải là tranh giành biểu hiện trước cha của ngươi."

Russia bị chọc cho tức giận rồi. Từ nhỏ đến lớn, đối với sự giáo dục tệ hại đến từ Ussr mà không thua gì GE, Qing, hay bất cứ tên vô trách nhiệm nào đó, anh không hề được dạy về những thứ định nghĩa mĩ miều với nền tảng gia đình, anh cũng cho rằng không có ai ngoài cha được phép dạy dỗ anh ta.

Những lời dạy từ cha cho anh biết rằng, anh phải trở thành đứa con tài giỏi nhất của cha. Anh trai có nghĩa phải là người vượt trội nhất, chứ không phải mấy thứ trách nhiệm - bảo vệ - chăm sóc mà gã vừa nói!!

"Bọn chúng thì liên quan gì đến ta!?"

"Ngươi là anh trai lớn."

"Nói hay như vậy, ngươi cũng tính là anh trai, sao không về giúp Nazi đi!?"

"Rất có lí. Ta sẽ thử."

Russia khựng lại trước sự điềm tĩnh của Third Reich. Cứ như gã dám nói dám làm thật.

Sau khi anh ta bỏ đi, lại chỉ còn gã ở đây.

Dĩ nhiên Russia không hiểu lí do gã nói như thế.

Gã lại cho đó là lẽ hiển nhiên:

Một người anh trai, việc đầu tiên phải nằm lòng là bảo vệ em của mình.

Đến việc này còn không làm được thì có tư cách gì để tự hào về bản thân vậy?

...

"China, hình như tóc cậu..."

Vietnam không tin vào mắt mình, đưa hai ngón tay lên mái tóc China, rồi đưa bàn tay đo được hơn gang tay ra trước mặt China: "Dài ra chừng này? Mới hơn nửa tháng trôi qua, sao tóc cậu mọc với cái tốc độ thần thánh vậy?"

"Vậy sao? Tôi không biết nữa."

Gã kéo đuôi tóc mình lên vai, nhìn vào xem xét.

Hình như là dài ra một cách kì quái. Nhưng có lẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now