Chương 30. Bị Lộ Rồi.

1.2K 152 29
                                    

"Hửm? Ai nói gì về tôi à?" Phóng nói.

Rồi nhìn về những người lộn xộn trước mắt. China thì như sắp xé xác ai kia, còn ai kia thì núp phía sau lưng Cuba, đang được Cuba nắm tay lấy.

Nhìn vào cậu trai trẻ mang mái tóc đỏ và đôi con ngươi vàng hổ phách kia, cậu ta nhỏ nhắn, nhìn chỉ tầm 15, 16 tuổi là cùng, ngoài ra, cậu ta còn vận bộ áo dài đen nữa.

Phóng thắc mắc, sao lại có người lạ xuất hiện ở đây, dựa theo tình huống trước mắt thì nhìn cậu không giống kẻ tình nghi bị bắt cho lắm, nhưng không lí nào Russia lại để một người lạ vào đây.

"Russia, Cuba, đó là ai vậy?"

"Kẻ tình nghi."

Phóng nhìn lại cậu trai trẻ mà xét theo ngoại hình chỉ ngang ngửa Ukraina kia, rồi nhìn lại Russia:

"Em có chắc là không có hiểu lầm gì chứ?"

"Không. Em chắc chắn." Russia khẳng định lại một lần nữa.

Cậu nhìn thấy anh mình thì có phần tiếc nuối, nhưng biết sao được. Cậu còn chẳng tồn tại trong thế giới này.

"Vậy cậu tên gì?" Phóng cất lời hỏi.

"Vietnam."

"Bao nhiêu tuổi?"

"19."

"???"

Anh không tin vào tai mình, không tin được là người như cậu lại lớn tuổi hơn Russia, ngang tuổi Cuba và China.

"Việt Phóng, anh thật sự không quen biết cậu ta à?" Cuba lên tiếng hỏi.

"Không?"

Russia chen vào:

"Ban đầu em cứ tưởng cậu ta là em trai của anh đấy. Hai người trông tựa như nhau vậy."

Mọi người đều ngầm đồng ý câu nói này. Bởi họ giống nhau thật sự.

"Không, anh chỉ có một thằng em trai thôi, thằng khốn đó giờ đang bám đuôi America rồi."

"Nếu vậy tại sao cậu ta lại...mặc áo dài?"

"!!!"

Russia vừa nói ra thứ anh nghi vấn nãy giờ. Anh ta phát hiện cậu quẩn quanh căn cứ, đầu tiên là để ý việc cậu trông có nét giống Việt Phóng, sau đó là việc cậu mặc bộ áo dài ấy, việc thứ 3 là thấy cậu lẩm bẩm một mình, như bị tự kỷ vậy. Anh suy đoán rằng cậu đang trao đổi thông tin với người khác qua một thiết bị nào đó. Mà người khác ở đây chắc chắn là kẻ thù rồi.

"Phải nhỉ? Tại sao cậu lại mặc quốc phục nước tôi?"

Cậu lúng túng, cố tìm một lí do để giải thích. Bịa cái gì bây giờ, hay nói giống lần trước đây...

"Ờm...c-có một lần...tôi...em đi qua các nước Đông Nam Á..."

"Để làm gì?" NK từ đâu xuất hiện, lên giọng chất vấn.

"Để...đi du lịch! Tôi thấy nó đẹp quá nên mặc thôi...!!!"

NK: "Đi du lịch ở nơi đang có chiến tranh hỗn loạn?"

Russia: "Đáng ngờ."

China: "Giảo Trá."

Việt Phóng: "Khó tin."

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now