Chương 61. Mối Quan Hệ (2)

650 100 9
                                    

Lúc đó, Indochina vẫn còn dưới ngục giam, cô có lẽ lúc này đang nghĩ xem khi nào France sẽ đến hốt xác mình cũng nên.

Đột nhiên có tiếng bước chân đi đến, cô ngước đầu nhìn lên thì thấy East và một cô gái đi cạnh.

"Nhanh lên East, chỉ một chút thôi đó." Ả hối thúc.

"Dù gì chị cũng hứa rồi, từ từ chứ!"

"Ngài ta mà biết chị dẫn em xuống đây thì chắc chị là người tiếp theo ở đây sau Indochina mất..."

Ban đầu, ả không có ý định làm thế, là East đã lừa ả hứa!

Lúc đó, East nằng nặc đòi ả đưa xuống đây, trong lúc ả lời qua tiếng lại cố từ chối, buộc miệng nói kiểu gì Indochina chả chết. Thế là, East nhân cơ hội nói: "Chị sai là cái chắc. Hay thế này thì sao, cá cược không? Chị mà thắng thì em không nhắc đến chuyện này nữa, chị thua thì phải đưa em xem Indochina!"

East lợi dụng việc ả đến từ tương lai, luôn chắc chắn vào những gì mình nói, nên chẳng mảy may nghi ngờ. Còn thứ tiếp theo mà East gài bẫy, chính là con bé yêu cầu ghi lời cá cược vào giấy, rồi mở ra xem sau. Ả không do dự gì cũng đồng ý.

Sau đó, ả mở màn hình Hệ Thống ra, cho con bé xem kết cục của Indochina.

"Rồi nhé, chị thắng."

"Ừm hứm? Chị mở tờ giấy ra đi." East nở một nụ cười gian xảo thích thú.

Ả mở nó ra, rồi chết máy khi thấy trên tờ giấy có dòng chữ: Em cược chị thắng.

Quay mặt nhìn lại, chỉ thấy East cười đắc ý.

Ả: "..." Đây là chơi bẩn!! Khôn như em quê chị xích đầy!!!

Dù sao thì East không như bọn họ, con bé không hề đơn giản, nhưng cũng chẳng có tham vọng gì, là loại người rất phiền phức, khi mà vừa khó đoán khó lần, nhưng cũng tùy ý, cực kỳ dễ đoán. Xem như cô chỉ đến đây để thỏa sự tò mò về Indochina, nên ả đành chịu vậy.

Nếu Nazi mà biết chuyện này thì ả sẽ thay Indochina bị quăng xuống ngục cho mà xem.

Ả đành tựa lưng vào tường, để dễ dàng canh chừng không cho ai đến đây, mặt khác quăng cho East chiếc chìa khóa cửa ngục. Con bé nhận được chìa khóa thì hí hửng mở ra, rồi đi vào. Indochina không hiểu East có ý gì, nhưng khi East miết đôi bàn tay của nó lên gò má, khiến cô rùng mình, bao nhiêu da gà nổi hết cả, cô bị xích chặt nên không thể chạy thoát, cô hết nghiêng mình rồi xoay đầu đi cố gắng né tránh, East lại cười cực kì vui vẻ thích thú, chỉ như một đứa trẻ tò mò trước món đồ chơi mới, hay một con thú nhỏ.

Indochina trước khi kịp buông lỏng đề phòng đã bị East bất ngờ nắm lấy tóc giật mạnh lên, ngăn không cho cô phản kháng, khiến cô bị đau mà nheo mắt lại.

"...biết ngay mà." Biết ngay làm gì có chuyện tốt như vậy.

"Chị, chị là cái thứ gì vậy?" East cất giọng hỏi.

"Là người sống, còn thở."

East giật mạnh tóc cô lần nữa, một cách rất thô bạo. Khiến ả đang đứng quan sát mà phải công nhận, đúng là con gái của Nazi có khác, quá bạo lực.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ