Chương 46. Tin

859 119 18
                                    

Cuba trong ngục giam, tay chân đã bị xích chặt lại, cả cơ thể be bét máu vì trận tra tấn vừa rồi. Anh thở dốc, gục đầu xuống. Lần này đúng là quá sơ suất, nên đã bị bọn họ bắt được như thế.

Có một số người đi xuống, kèm theo một bác sĩ. Anh chẳng có tâm trí để tâm nữa, nhưng có vẻ vị bác sĩ kia đang xem xét tình hình các tù nhân khác, rồi bảo những người đi cùng chuyển họ đi.

Những người được đưa đi điều trị đặc biệt, không cần nói cũng biết họ hẳn đã bị thương nặng đến nỗi vị y sĩ sợ họ sẽ không sống nổi.

Sau khi chỉ định người được đưa đi, những quân lính cũng đưa người rời khỏi cả, nhưng kì lạ là ông ta ở lại đó, rồi đi đến chỗ anh.

"...cậu gì đó...cậu là cấp dưới của Ussr, phải không?"

"Nhìn còn không biết à..."

"Nếu vậy...cậu chắc cũng có quen biết với Vietnam nhỉ?"

Nhắc đến cậu, anh lập tức ngước đầu lên nhìn ông ta:

"Ông nhắc đến cái đồ phản bội đó làm gì!? Ai mà quen biết cậu ta!!"

Cuba đúng từng là bạn của cậu, nhưng anh ta không nuốt nổi hành động 5 năm trước của cậu, đã xem như chưa từng quen biết một Vietnam nào.

"Cậu trai, theo như tôi đoán...sẽ có người nhanh chóng được cử đến để cứu cậu đúng không?"

"..."

Rõ ràng thế còn phải hỏi à?

Nhưng Cuba không hiểu ông ta hỏi thế có ý gì?

"Nếu như cậu có cơ hội...nếu được, hãy tìm cách đưa người tên Vietnam ra khỏi đây..."

"Hả!? Ông có ý đồ gì??"

Ông ta là người của Nazi, nói ra câu như thế cũng được à?

Hay đây là kế hoạch của Nazi?

"Cậu trai, không cần đa nghi. Tôi chỉ nói thế trên cương vị một người bác sĩ, cậu cũng là một bác sĩ mà nhỉ?"

"Tôi thấy cậu ta...có vẻ sớm muộn gì cũng sẽ chết mất..."

"Cậu ấy bị gì sao?? Bị bệnh, hay bị—!!"

Cuba buộc miệng hỏi, bao nhiêu nét lo lắng cứ thật thà lộ rõ trên mặt hết cả. Anh giật mình cắn chặt môi cũng trễ rồi.

"Cậu ta thật sự không ổn đâu. Còn ngài Nazi, ngài ta..."

Các quân lính trở về, vị y sĩ thấy mình không thể nói tiếp, đã đến lúc rời đi, ông nói nốt câu cuối:

"Tôi mong cậu có thể cứu cậu ấy. Tôi chỉ có thể đến thế thôi, mong cậu liệu sự mà làm."

Sau khi ông rời khỏi, các lính canh trở về với vị trí của mình, Cuba rơi vào suy tư.

Không lẽ cậu thật sự bị gì đó hay sao?

Nhưng cũng rất có thể đây chỉ là một cái bẫy, anh không được dễ dàng tin tưởng như thế.

Không gian yên tĩnh lại bị phá hủy bởi cuộc trò chuyện tán gẫu của những lính canh. Trùng hợp bọn họ lại bàn nhau về cậu.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now