Chương 81. Chuyển Giao

576 94 14
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, có lẽ người mà cậu muốn nói lời tạm biệt lúc này là Cuba.

Bó hoa Bạch Yến đặt sẵn trên bàn, chỉ chờ người được tặng đến thôi.

Lần này để lại cho cậu nhiều cảm xúc mới lạ. Lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm xúc sợ hãi...và cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy rất kì lạ. Có gì đó xao xuyến trong lồng ngực cậu.

"Không lẽ người ta ta gọi cái đó là yêu hay sao..."

Phía bên ngoài có những âm thanh truyền tới làm bay đi cái xao nhãng của cậu.

"Chúc may mắn." Đó à giọng của NK.

"A—khoan! Tôi thật sự chưa sẵn sàng—!!!"

Cuba bị đẩy vào bên trong.

"Cậu, NK!!"

NK trong vòng chưa đến hai giây đóng cửa lại, để lại hai người ngơ ngác nhìn nhau. Trên tay Cuba là một bó hoa sen, anh lúng túng không biết phải làm gì lúc này, đã bảo là chưa sẵn sàng mà!!!

"Có chuyện gì không Cuba?" Cậu hỏi cũng chỉ là cho có lễ nghĩa, nhìn Cuba lúc này có khác nào chuẩn bị đi tỏ tình không chứ.

"Ừm, cậu...có thể nào nhận lấy nó không?" Cuba đưa bó hoa lớn đến trước mặt cậu.

"..." A, là thật à? "Thế thì trùng hợp quá, tớ cũng có chuẩn bị quà cho cậu."

Cậu ban đầu hơi bối rối, nhưng rồi cũng lập tức nhận lấy món quà, rồi trao ngược lại bó Bạch Yến cho Cuba.

"Chuyện là, tớ nghĩ mình thích cậu rồi."

"!!!"

Rõ ràng anh đến để tỏ tình với người ta mà, sao lại thành được người ta tỏ tình?? Ủa alo???

"Nhưng mà tiếc thật đấy..." Cậu lẩm bẩm.

Nói đây là lời nói hết lòng mình thì đúng hơn, nói ra rồi sẽ nhẹ nhõm cho bản thân, trên thực tế lần này cậu và Cuba chẳng có cơ hội đâu. Cậu hơi lo rằng lát nữa Cuba sẽ phát hoảng vì cơ thể này đột nhiên chết đi mất thôi.

Dù là cậu không tưởng tượng nổi viễn cảnh nói chuyện yêu đương với người cậu xem là bạn, nhưng cũng phải làm cho đúng trình tự, quy tắc: "Cậu có muốn trở thành người yêu của tớ không?"

"Tớ muốn!"

Cậu nắm lấy hai bàn tay Cuba, lặp lại: "Tớ thích cậu."

"Tớ cũng thích cậu!"

Vietnam cười nhẹ: "Tớ rất muốn trở thành người yêu của cậu. Tuy chưa thể tưởng tượng ra nó trông thế nào, nhưng cậu đã là đối tượng hẹn hò tuyệt vời nhất tớ có thể tìm thấy rồi."

/Sau Boss của anh/- Hai đứa nhỏ đồng thanh nói, Minh thì cười khinh bỉ, ba phần tội nghiệp bảy phần cảm thương cho Cuba.

"Tớ thích cậu...từ lâu lắm rồi."

Vietnam vươn đôi tay đặt lên gương mặt ấy, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán: "Tớ trước giờ chưa từng nghĩ về việc tình yêu nó trông thế nào, nhưng nghe về việc trở thành người duy nhất yêu và được yêu bởi một người duy nhất trên thế gian này, nghe rất tuyệt nhỉ? Tớ...rất muốn thử..."

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now