Chương 150. Vệ Linh?

239 48 2
                                    

Sau hai tiếng đồng hồ tra tấn tinh thần bằng cách kể gã nghe về cả gia phả nhà y, rồi bắt gã phải lắng nghe cậu ta, như thể là cậu ta đang có một buổi "tư vấn tâm sinh lý tuổi dậy thì" vậy.

Gã nghe hết nổi rồi, mà cậu ta thì y hệt East ấy, nói rất nhiều, nói xuyên không gian thời gian, nói luyên thuyên không dứt, nói không biết mệt. Nhưng gã thì nghe mệt. Third Reich muốn nói cậu ta ngậm mồm lại, nhưng vì trước đây gã chưa từng từ chối lắng nghe East, nên giờ cũng không biết phải nói kiểu gì.

Gã buộc miệng: "Cậu nói nhiều thế không sợ ta lợi dụng chuyện này để tính toán mưu hại Ussr à?"

"Thế thì càng tốt chứ sao, miễn không hại đến chị Bela thì ngươi làm gì lão ta cũng được. Với cả, những cấp dưới của ta cho ta biết rồi, nói ngươi sẽ không phản kháng hay chống cự nữa!"

"Ý cậu là vì ai cũng phản kháng hoặc chống cự việc lắng nghe cậu nên cậu tìm đến ta vì tính trước chuyện đó à?"

"...đâu... Đâu có hẳn..."

Nghe giống như là bị lợi dụng thật.

"Cậu không sợ thật ra ta đang lợi dụng lòng tin của cậu sao?" Gã hỏi tiếp.

"Ngươi làm được chuyện đó à?" Ukraina thản nhiên hỏi lại.

"...chắc là, không. Vậy là cậu muốn nói tiếp?"

"Ngươi không thể đuổi ta đi đâu!"

"..." Kiểu gì cũng không trốn được.

Ukraina đã nói thêm một tiếng đồng hồ nữa, nói đến khi không nghĩ ra thêm chuyện để nói, cậu ta rời đi. Dĩ nhiên là với lời hứa hẹn sẽ quay lại lần tới khi nghĩ ra chuyện để nói tiếp.

Yên tâm, lần sau gã sẽ nghĩ ra cái cớ để đuổi cậu ta đi thôi.

Gã ghét những kẻ ồn ào, nhưng không ghét nổi trẻ con. East nói rất nhiều, con bé có khi còn nói nhiều hơn cả Ukraina, nhưng ít nhất con bé không cô đơn. Gã có thể thông qua giọng điệu và nhịp nói của cậu ta để biết, cậu ta nói rất nhanh, đôi lúc cao giọng quá khích và hấp tấp, đó là xu hướng nói chuyện của người dễ dàng sợ hãi bị bỏ rơi hoặc bị quăng ra rìa, bị làm lơ. Ngữ điệu cậu ta chập chờn hỗn loạn, nói như chưa từng được nói, giống như có chút bỡ ngỡ vì phấn khích cố gắng nói hết những gì mình có thế nói được. Có thể thấy Ukraina chưa từng được lắng nghe nhiều đến thế, nên bất thình lình cậu ta rơi vào cơn nghiện loại cảm xúc mới mẻ này.

Tại sao gã biết nhiều thế ư? Nazi dạy. Không hiểu hắn dạy gã mấy thứ này làm gì, vậy mà có một ngày nó có tác dụng thật.

Còn thêm cách Ukraina ghét cay ghét đắng Ussr nữa...

...

"Con Mạo Quỷ mang hình dáng của một ai đó, kết nối tâm trí mạnh mẽ và bám vào nơi ấy, người còn lại có thể nghe được giọng nói của nó và hồi đáp. Hai mà như một, Mạo Quỷ cướp lấy hình dáng của người bị ký sinh..."

China đọc lên những gì mình vừa dịch được, trong khi Vietnam ghi chép lại vào quyển sổ cả hai xem như quyển chứa nội dung phiên dịch.

"Nghe cứ như mấy cặp song sinh ấy nhỉ?" Vietnam ngưng tay mà hỏi tùy tiện.

"Có lí... Ở một nơi làng dân tộc mà tôi biết, có tục lệ nếu sinh ra một cặp song sinh thì giết một đứa, vì một trong hai đứa trẻ bị xem là quỷ dữ."

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ