Chương 11. Belarus

1.2K 167 33
                                    

Russia nhìn theo bóng lưng những người vừa rời đi, rồi nhìn Ussr, nói: "Cha, người tên Đông Lào đó, có vẻ..."

Có vẻ rất sợ y.

Hai cha con họ nhìn nhau. Y cũng không hiểu bản thân đã làm gì mà dọa sợ người khác như thế.

"Trông ta đáng sợ lắm sao?"

"..."

"Có vẻ như Đông Lào không thích ta thì phải."

Cũng không khó hiểu lắm, các quân lính thông thường cũng từng không ít lần bị sự nghiêm nghị và lạnh lùng của y dọa cho hồn bay phách lạc. Một ánh nhìn của y, tất cả quân lính phải run sợ, một lòng tuân lệnh.

Mặt khác, những người đang đi về chung một đường này bắt đầu những cuộc tán gẫu không thôi, thông thường họ ít khi nào nói chuyện với nhau về chuyện tư, nhưng lần này khác. Họ vừa nói, vừa lén quan sát phản ứng của cậu.

Laos: "Cậu biết không? Trong chỗ chúng ta NK và anh Phóng là người giỏi dùng súng nhất đấy!"

"Oh...họ thật tài mà." Cậu vờ ngạc nhiên. Dù sao thì cậu cũng học mọi thứ từ anh hai mình. Anh hai cậu giỏi thiện xạ, cận chiến, ẩn nấp,...cậu được anh mình dạy mọi thứ. Kể cả khả năng diễn kịch này.

"Cũng không có gì đặc biệt." Phóng nói.

"Vậy Đông Lào, cậu có bi—"

China vừa lên tiếng, cậu đã giật nảy mình, lập tức núp ra sau lưng Việt Phóng, anh vô thức nắm chặt tay cậu để mang lại chút cảm giác an toàn cho con người nhỏ bé này, sau đó quay sang liếc China. Những người ở đây không hiểu sao cậu lại sợ China, thế rồi họ lại nhìn gã bằng ánh nhìn nghi kị. 

Cứ kì thị, xa lánh China đi, cậu thích lắm.

"China!!!" Cuba hét lớn.

"Anh Phóng...em sợ."

Phóng nhìn người hệt em trai mình đang sợ thì càng ghét China hơn, anh trừng mắt nhìn gã, nhưng chọn biện pháp ôn hòa, không muốn phải chửi mắng hay có tranh cãi lớn.

"Tôi đã làm gì cậu chứ..."

China uất ức không thành tiếng. Ai cũng nói chuyện với cậu dễ dàng chỉ trừ gã. Rõ ràng bản thân đã đắc tội gì với cậu đâu mà đột nhiên cậu lại phản ứng như vậy!?

Ừ, China không làm gì cả. Do cậu thấy gã ngứa mắt thôi.

"Tôi sẽ không làm gì cậu cả. Nếu tôi làm gì khiến cậu khó chịu, tôi xin lỗi."

Thấy cậu cứ im lặng nên China đành xuống nước, cứ xin lỗi trước đã. Được rồi, tuy không biết mình làm sai cái gì, cứ coi như là gã xin lỗi vì thở sai cách đi.

"Kh...không có gì. Nãy, khi nãy cậu định nói gì thế?"

"Tôi muốn hỏi, cậu có biết dùng súng không?"

Vietnam lắc đầu.

Laos tiếp lời: "Vậy cậu có thể sử dụng vũ khí gì hoặc là biết võ không, tôi thấy cậu có vẻ hơi..."

Hơi bị yếu.

Cậu lắc đầu lần nữa.

"Đúng là vô dụng."

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now