Chương 101. Bệnh Nặng-Bộ Mặt Thật (4)

497 71 7
                                    

China mơ hồ tỉnh dậy, trần nhà sáng đèn thật chói.

Cả người nặng nề khó chịu làm sao. Đầu đang quay mòng hết cả, khó thở, tim đập loạn lên, thân nhiệt nóng hừng nhưng cả người lạnh đi. Có lẽ là gã bị cảm hay gì đó rồi. Rục người vào chăn, thì giọng của cậu vang lên: "Khó chịu lắm không? Cuba bảo cậu bị cảm lạnh."

"..." Cảm lạnh? Đùa à? China sinh ra ở một trong những nơi lạnh nhất Trung Quốc, Nội Mông. Mười mấy năm cuộc đời chưa từng biết cảm sốt là gì.

Nhưng nó không phải thứ người đang không còn tỉnh táo như gã có thể nghĩ đến.

"Tôi bảo Cuba lấy cho cậu ít thuốc nhé?"

"Thôi không cần... Nằm một lát là được."

Cậu ngồi cạnh giường, nhìn gã một lúc rồi đứng dậy: "Dù sao hôm nay cũng là ngày của tôi, tôi không rảnh ở lại đây trông chừng cậu."

"Chắc tôi đây cần!"

"Vậy cứ nghỉ ngơi đi. Có gì mà bệnh đến ngày mai thì ngay mai của cậu cũng thành của tôi." Cậu chợt đùa.

"Khôn như cậu bị bắt hết rồi. Đi chết đi!!"

Đang bệnh mà cứ gặp tên hàng xóm thích khịa mình là một cảm giác rất là gì và này nọ.

Cả ngày hôm đó ở cạnh Boss, Vietnam cũng chỉ lo về cái thời gian đếm ngược cho đến nhiệm vụ thứ ba, còn 48 giờ nữa. Mong nó không phải thứ gì quá khó khăn. Còn Cuba cảm thấy khó chịu vì không hiểu tại sao cậu lại quan tâm đến China, buổi tối hôm ấy cậu lại đến chăm sóc China!?

Ngày hôm sau China không giảm đi cơn sốt mà còn nặng hơn.

Câu nói lần trước chỉ là nói đùa, không ngờ giờ gã vẫn còn bệnh. Vậy là hôm nay sau khi ở cạnh Boss thay cho gã, buổi tối cậu lại ở cạnh trông China.

Cuba đỏ mắt nhìn cậu đi vào phòng gã mà siết tay.

"Đấy, cậu làm đến thế chỉ tạo thêm điều kiện cho hai người kia thôi, tưởng được hả giận, ai ngờ lại tự chuốt thêm giận à?" Laos nói, còn tiện cười đểu Cuba.

"Nhìn cậu ta nhiệt tình chăm sóc China kia kìa." Cuba gằn giọng nói.

Còn cái "nhiệt tình chăm sóc" mà anh đang tưởng tượng ra, thực tế nó lại là...:

"Biết gì không, hôm nay Boss và tôi có cười đùa nói chuyện một chút, Boss còn cười với tôi nữa. Tiếc cho cậu ghê~" Một tay Vietnam chống cằm, bàn tay áp lên má, khóe môi cong lên cười rất thỏa mãn.

"..."

"Boss cười vẫn đẹp như mọi ngày! Đẹp kinh khủng, đẹp cỡ đó thì thật tàn ác, nếu không thể gả cho ngài thì xin ngài đừng cười như thế, ngài cười thế ai mà chịu nổi... A, sau đó Boss còn giữ lấy bàn tay tôi, lúc đó tim tôi sắp nhảy ra ngoài luôn, Boss bảo tay tôi rất nhỏ, còn bàn tay của tôi được áp vào bàn tay của Boss, rất to lại còn ấm. Ôi trời đất, lúc đó tôi sướng run người!"

China gượng người ném cái gối về phía cậu: "Câm mồm! Không mượn cậu khoe khoang!!"

Hôm nay là ngày của gã, cho cậu thì thôi đi, đã thế cậu còn ở đây thiếu điều chỉ muốn khịa gã, chọc gã tức chết.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ