Chương 37. Trường Hợp Thứ 2

814 130 2
                                    

Sau khi IE bỏ đi, hắn quay sang JE, với một ánh nhìn đầy ẩn ý.

"JE, lại đây."

"?"

Gã vừa quay đầu nhìn, Nazi đã giật lấy chiếc mũ quăng đi, rồi đặt cả bàn tay lên đầu gã. Gã theo thói quen mà cúi cầu xuống, mặc cho hắn tùy ý vò lấy.

Gã không biết hành động vô ý này đã cho hắn một câu trả lời thích đáng.

"Ha...biết ngay mà."

Những ngày gần đây JE có những biểu hiện rất lạ, những sự thay đổi rất lớn mà chỉ có mù mới không nhận ra. Còn về phần IE, anh ta có mắt như mù.

Hắn lập tức một tay bóp lấy cổ JE, đè gã xuống sàn nhà. Gã bị tấn công bất ngờ nhưng không chỉ không phản kháng, mà còn giữ sẵn tâm lí: Mặc kệ hôm nay hắn muốn làm gì, gã cũng hoàn toàn không phản kháng.

Khi nhìn lên, chỉ thấy hắn nhoẻn miệng, nở một nụ cười đắc ý, tay còn lại rút súng ra đưa lên đầu gã:

"Ngươi là ai?"

"JE."

"Không phải, ngươi không giống JE ta quen biết. Tên đó sẽ không bao giờ cho phép ta chạm vào tai của nó."

Ngay từ đầu gã đã chẳng hành xử giống JE ở thế giới này rồi. Hành động vừa nãy của hắn để xác nhận lại lần cuối thôi.

JE mà hắn biết là một tên rất cao ngạo, gian manh, có phần độc ác, nhưng vẫn đa sầu đa cảm. JE ấy không ngần ngại đối đầu hắn mỗi lần hai bên không thỏa hiệp được, JE lạnh nhạt với con gái của mình, và gã đã chủ động rù quến IE.

Còn JE trước mặt hắn giờ đây, chỉ là một tảng băng di động. Gã lạnh lùng vô tâm, không còn thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài nữa, gã còn giữ một khoảng cách nhất định với hắn, thay vì thái độ như song phương bình đẳng, gã đối với hắn giữ một thái độ tôn trọng nhất định, như thể cấp trên và cấp dưới. Gã bắt đầu quan tâm và dịu dàng với con gái gã hơn, đặc biệt là gã lạnh nhạt đi với người tình của mình—IE. Điều mà chắc chắn không thể nào xảy ra.

"Tôi bị phát hiện rồi nhỉ?" Gã nói.

"Bị phát hiện rồi." Hắn đáp lời.

Quả nhiên là người mà gã trung thành có khác.

"Nếu ngươi không có ý định khai ra, vậy thì..." - Tay Nazi buông cây súng ra, với lấy cây kéo nằm trên bàn làm việc - "Hôm nay ta sẽ cắt nát đôi tai mèo của ngươi".

...

Sau khi cậu cắt đuôi được đám lính và IE rượt đuổi, nhờ Vietminh chỉ đường, cậu tìm được một góc hang động nơi Laos và Phóng trốn tạm nơi ấy.

"Vietnam!" Laos gọi.

"Anh Phóng thế nào rồi?"

"Anh ổn. Chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi."

Phóng đề nghị, nhưng ngay lập tức bị họ bác bỏ.

"Không được! Anh đang còn bị thương nặng mà!"

"Vietnam nói phải đó, chúng ta nghỉ lại đây một đêm đi! Dù sao bọn chúng cũng không tìm ra nơi này đâu!"

Đối mặt với hai người không ngừng nài nỉ, anh đành tạm đồng ý. Cả ba tạm nghỉ ngơi một đêm, rồi tựa người vào nhau, hai người kia mệt mỏi nên dễ dàng vào giấc. Chỉ có cậu còn thức, không yên tâm, nên bảo Vietminh lấy ít đồ để tạm xử lí vết thương cho Việt Phóng.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now