Chương 128. Bệnh Lạ

307 53 6
                                    

SK vừa kéo được anh vào phòng thì hấp tấp đóng cửa lại, NK xoay người muốn lấy chiếc ống tiêm thì tay đã bị cậu ta giữ lấy: "Ầy, khỏi phiền phức làm gì, dù gì em cũng đến đây rồi, để em tự xử."

Hai tay SK lập tức giữ lấy tay NK sắn tay áo lên, nâng lên ngang miệng, cậu ta vừa hé miệng ra, anh ta liền giật tay thu về rồi vả lên đầu cậu ta một cái.

"Mày định ăn thịt anh mày à?"

"...em hứa em không có ăn đâu." SK nói thế nhưng vẫn mím môi, rồi liếm môi, ánh mắt không giấu nổi thèm thuồng.

"Ở yên đó."

Thông thường anh ta sẽ dùng ống tiêm để lấy máu, nhưng SK nói đúng, giờ cậu ta ở đây thì cứ cho cậu ta dùng trực tiếp cũng được. Vì thế, NK lấy một con dao nhỏ, dùng bông tẩm sát trùng để làm sạch dao, rồi đặt lên cánh tay, rạch một đường nông khiến máu chảy ra.

"Để anh tìm ly đựng — A."

NK đang muốn tìm đồ để chứa lượng máu chảy ra, nhưng SK không kiên nhẫn đến thế, mùi máu xộc thẳng vào mũi kích thích cậu ta, SK không thể khống chế được mà đánh cổ họng cái ực, rồi há miệng ngậm chặt lấy chỗ chảy máu của anh.

NK khó chịu cau mày, còn SK thì rất thích thú, thỏa mãn không ngừng nuốt dòng máu nóng ấm, cậu ta đưa mắt nhìn lên NK, ánh mắt sáng bừng vui vẻ như lời cảm ơn, rồi tiếp tục công việc.

"Đủ rồi..."

NK nhẹ giọng bảo cậu ta dừng, lúc này cậu ta lại nhe răng ra một phát gặm lấy cánh tay anh. Anh ta lập tức nắm tay lại thành đấm, đấm lên đầu SK một cái thật mạnh.

"Ưm!!!"

SK bị đau nhưng cũng chỉ kêu âm ỉ, hàm răng vẫn còn cắn chặt không buông, tức giận đưa mắt lườm anh. Và ngay khi chạm phải ánh mắt cảnh cáo, cậu ta đành miễn cưỡng nhả tay anh ra, cổ họng đánh ực một cái.

"Hứm, keo kiệt."

"Mày thật sự định ăn thịt anh mày à?"

"Cùng lắm thì cũng chỉ là một miếng thịt thôi mà, cho anh cắn lại thôi, làm gì hung dữ vậy?"

Nghe thế, NK nắm chặt cánh tay cậu ta đưa lên miệng, anh ta vừa há miệng ra, SK lập tức hoảng sợ cầu xin: "Aaa em xin lỗi em xin lỗi!! Em không dám nữa anh đừng cắn emmm!!! A-anh đừng làm thật mà!!!"

Anh bỏ tay SK ra khi nghe thấy lời xin tha lỗi đó. SK thở phào một hơi, rồi quay sang ngọt ngào nỉ non: "Là do lỗi em không kiềm chế được, em không cố ý đâu. Tại anh bảo sẽ gửi thêm, nhưng em lại không thấy đâu, ngày nào em cũng chờ đồ anh gửi, càng chờ, càng thèm đến điên luôn á."

"Tháng này em đã uống gấp đôi tháng trước. Đành vậy, tháng sau nhịn đi."

"Aaa không chịu!! Anh bắt nạt em, anh muốn nhìn em chết hả!?"

"Không chết đâu."

"Chết, em chết thật đó! Em sẽ chết!!"

NK chợt phì cười, rồi vươn tay lên xoa đầu cậu ta: "Không còn việc gì thì nhanh đi đi."

"Hứ, không cần anh đuổi, em không thèm ở lại đây đâu."

Đúng là SK có vì thèm khát quá mức nên mới vứt liêm sỉ đi đến tận đây, giờ đạt được mục đích rồi thì hất mặt mà đi thôi.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now