Chương 19. Bị Bắt

1.1K 168 12
                                    

Sau khi thoát khỏi đó, cậu cũng chẳng còn nơi nào để đi. Vì thế, cậu đã dự định thôi thì cứ về mẫu quốc một chuyến cho xong.

Nhưng mà ai ngờ được...

"Hôm nay là đêm trăng rằm nhỉ?"

Cậu ngước đầu, nhìn lên cửa sổ. Đông Lào và kế bên ngước đầu lên nhìn theo.

"Hẳn là phải đẹp lắm...ít nhất là nếu anh có thể thấy nó mà không bị giam ở trong cái chỗ này!!!"

Chuyện là cậu vừa bị America bắt được và bị giam lỏng trong phòng, đây càng không phải Việt Nam, mà là đất Mỹ.

Trở lại hai ngày trước:

"Chào đằng ấy! Tôi cứ tưởng đằng ấy chết rồi chứ!" America cất giọng, ngông lên thật ngạo nghễ đúng chất của gã, nở một nụ cười đắc ý.

"!!!"

Sao lại gặp phải âm binh rồi!

Cậu lập tức bỏ chạy, America dí sát theo sau.

"Nè tôi hứa là không ăn thịt hay nhai tươi nuốt sống cậu đâu, đừng có chạy vội thế chứ?"

"Tin làm chó!!!"

Cậu không muốn rước thêm phiền phức, nên chạy một mạch, America thì không có vẻ gì là sẽ bỏ qua trò vui này. Và rồi xui rủi thế nào, từ phía trước, cậu có thể thấy được đằng xa là Việt Hòa.

Phải rồi, Hòa lúc này dĩ nhiên là luôn đi cùng America mà.

"Hòa! Bắt cậu ta lại giúp tôi nào!"

Việt Hòa vừa nãy đang đợi gã, tay vẫn còn cầm ly cà phê nóng bốc khói, đột ngột thấy cậu trước mắt, kinh hoàng đứng chết trân, ly cà phê cũng làm rớt xuống đất. Đến khi cậu chạy vụt qua, Hòa vẫn tiếp tục đứng trân một chỗ, không nhúc nhích nổi nữa. America thấy cảnh ấy rồi chạy ngang qua cau mày khó chịu:

"Chậc, vô dụng."

Hai người kia tiếp tục trò chơi đuổi bắt, lúc này Hòa mới nhận thức sự việc đang xảy ra, rồi cũng chạy theo sau gã. 

Bất chợt, từ góc khuất, SK xuất hiện phủ đòn bất ngờ, một tay túm chặt lấy cổ cậu quật thẳng xuống đất. Vietnam bị tấn công bất ngờ không kịp phản kháng, nên cứ thế đập cả người xuống đất. SK lạnh lùng bóp chặt cổ cậu, kéo cả người cậu đứng dậy.

"Bắt được rồi."

"Ặc—!"

Đông Lào: /Anh!!!/

Được rồi đừng làm gì hết! Ở yên đó anh tự giải quyết được.

Nó muốn lao vào giúp anh nó ngay, nhưng lần nào cũng như lần nấy, nó chẳng hiểu tại sao cậu không bao giờ chịu cho nó giúp cậu cả.

"B...bỏ...ra..."

"Ở yên hoặc ăn đập."

SK sau đó thật sự buông tay khỏi cổ cậu, nhưng cũng khóa chặt hai tay cậu lại, America nhìn thấy cảnh tượng này vỗ tay liên hồi, lớn giọng tán dương:

"Amazing! Good job!"

"Đừng nhiều lời, cho tôi biết sao tên này còn sống?" SK lạnh giọng, đi thẳng vào vấn đề.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora