Chương 129. Vấn Đề Vốn Không Nằm Ở Thức Ăn

292 55 12
                                    

Hắn thi thoảng bị cơn nhói đau làm phiền, rồi thầm nghĩ, Third Reich đang rất đau.

"...đợi ta làm xong việc sẽ đến chỗ ngươi ngay."

Hắn buộc miệng nói, rồi nhìn về phía bức tranh lớn ở đối diện. Nghĩ đến không biết gã làm cái quái gì mà để tự làm bị thương mình, hắn vừa khó chịu vừa xót, tay cầm bút vô thức tăng tốc độ một chút.

Third Reich thật sự giống một con hamster.

Bất cứ khi nào cũng có thể chết.

Ngay sau khi xong việc, Nazi lập tức đi lấy ít đồ, có bông băng, vải băng, thuốc cầm máu, cồn sát trùng, thuốc giảm đau và cả thuốc ngủ. Gã tuy là người dễ ngủ nhưng cũng rất dễ thức, gã sẽ đau đến mất ngủ cho xem.

Vậy mà vừa đặt tay lên khung tranh định đẩy lệch nó ra, mở lối vào, hắn chợt khựng lại, chợt cười chế nhạo chính bản thân không biết đang suy nghĩ cái quái gì, đang lo cho cái người đó!?

Hắn buông tay, thả những thứ đồ rơi xuống đất. Rồi hắn phủi tay, hướng về phía cửa kia đi ra ngoài.

"Nực cười. Ta đã nói ngày mai đến thì ngày mai ta sẽ đến. Chẳng có bất kì lí do nào mà ta phải quan tâm ngươi cả. Dù sao cũng không chết được."

...

"..." Gì đây? Định hội đồng nhau à?

Third Reich trơ mắt nhìn cả NK và China đang nhìn gã bằng ánh mắt giết người. Cả hai đều có điều cần nói, NK đưa mắt nhìn China như một dấu hiệu ngầm để China nói trước.

"Tại sao Boss lại quan tâm đến ngươi?"

"Ý cậu là gì?" - Bị điên hả?

"Chỉ vì ngươi mà ta đã bị ngài trách mắng một trận...!! Ngươi, là tại ngươi, sao ngươi dám nói cho Boss biết? Còn nữa, tại sao ngài lại tức giận? Một kẻ như ngươi mà Boss lại bảo vệ ư!??"

Gã chớp mắt: "Hình như cậu hiểu sai gì đó rồi, phải không? Ussr, cậu nói hắn ta cái gì cơ?"

Gã còn chưa xử lí xong thông tin ấy, lại đến lượt của NK: "Việc của SK, là do ngươi tiết lộ phải không? Tại sao ngươi có thể biết được bí mật của ta? Hay ở đây thật sự có gián điệp, có tình báo của ngươi? Ta nhất định phải làm rõ chuyện này."

Gương mặt vô cảm, thờ ơ kia của gã khiến hai người càng thêm tức giận hơn. Third Reich vươn tay đến chiếc li cà phê, nhấp môi uống một chút.

"Điều thứ nhất, China, cậu hiểu sai vấn đề rồi. Cậu nói Ussr tức giận vì ta? Quan tâm ta? Không đâu, cái đó gọi là thương hại đấy."

"Hah? Tại sao ngài ấy lại phải—?"

"Nếu Russia không phải con trai của Ussr, các người thật sự sẽ đếm xỉa đến đứa trẻ đó à?"

Một câu của gã trực tiếp khóa chặt miệng China lại, không có đường phản bác. Không chỉ China, kể cả một số người khác ở đây cũng vậy. Là cấp dưới của y, họ dĩ nhiên phải có thái độ tôn trọng và thân thiện với Russia, nhưng hầu hết họ đều không thích Russia cho lắm. Russia giống như một đứa trẻ tỏa sáng với vẻ ngoài hào nhoáng và sự chăm chỉ ai cũng thấy. Nhưng thật chất ai cũng nhìn ra Russia có phần gượng gạo, cố gắng theo kịp dấu chân của y, không hơn không kém. Russia sao chép dáng vẻ Boss của họ một cách vụng về.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now