Chương 162. Dối Trá

410 53 24
                                    

Ussr đặt hai tay lên eo gã, nhấc lên một cách nhẹ bẫng trong khi gã thì gục đầu hẳn, tùy ý để y đặt gã lên, để gã dựa lưng vào đầu giường. Chính y cũng ngồi xuống giường, lặng nhìn gã.

Third Reich lim dim mở mắt, cho dù trước mặt là y cũng chẳng muốn để tâm.

Y thì khác.

Da thịt của gã quá đỗi mềm nhũn, không có chút sức sống, trong khi cơ thể lại rất nhẹ, y ngầm liên tưởng đến...

Liệu Nazi cũng sẽ thế này?

Không. Cơ thể hắn chắc chắn rất rắn rỏi, lại còn có nhiều sẹo, tuy về dáng vóc cả hai đều ngang nhau, thế nhưng Nazi chắc chắn không thể nhẹ thế này.

Hắn và Third Reich không giống nhau.

Nói khó nghe thì gã giống như một phiên bản lỗi, phiên bản thất bại của hắn.

Gã dần mở đôi mắt ra, thế nhưng lúc này trong đầu cũng trống rỗng, chẳng thể nghĩ gì, đôi con ngươi huyết sắc tối tăm vô hồn, không mảy may lay động.

Gã đổ người xuống giường.

Ussr giữ lấy đôi vai kéo gã ngồi dậy, nhưng rồi gã gục đầu, lần nữa đổ người xuống.

Y dường như có một liên tưởng mới lạ...

Ussr lặp đi lặp lại hành động đó, cứ mỗi lần y dựng người gã dậy, gã lại đổ gục xuống.

"...biết gì không, nếu có cái gì đó trái ngược với con lật đật thì đó chính là ngươi."

"Đừng... Trêu chọc ta nữa mà..." Trong cơn mơ hồ không tỉnh táo, giọng gã khàn khàn, nói chỉ vừa đủ nghe.

"Ngươi tỉnh r—"

"...Nazi..."

Ussr sững sờ.

Lại là hắn.

"Hết con bé... Rồi đến ngươi..." Ai cũng thích quấy rối giấc ngủ của gã.

Xem có vẻ là không tỉnh nổi rồi. Y thầm tự vấn, không biết giờ trời mà sập thì gã có tỉnh dậy không?

Y biết làm như thế không hay lắm, nhưng dù sao Third Reich cũng không còn nhận thức, không thể biết được y sẽ làm gì tiếp theo, y không cần kiêng dè nữa.

Ussr biết gã có vẻ không thích bị so sánh, bị xem như là một tấm gương phản chiếu hắn.

Y lần nữa dựng người gã dậy, một tay đỡ tấm lưng gầy của gã để không lại ngã lần nữa. Tay còn lại bắt lấy cằm, nâng nó lên, kéo cho gương mặt ấy xoay về phía mình.

"Rốt cuộc... Cũng là song sinh..."

Đúng là lần trước y thật sự cho rằng họ chỉ giống nhau mỗi vẻ ngoài, chỉ cần nhìn vào cũng có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt quá to lớn, quá rõ ràng.

Thế nhưng quan sát như thế này, nhìn từ góc độ thế này, y khó thể nào không nhíu mày vì tâm can bứt rứt.

Đây là từ cùng một khuôn đúc ra!

Bàn tay y miết lên gò má ấy, ngón tay khẽ miết lên mi mắt gã, hệt như Nazi đang ở trước mặt vậy.

Nhiều lúc y chỉ ước rằng từ đầu đến cuối đều là quỷ kế của Nazi, người trước mặt chính là hắn đang diễn sâu!!

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now