Chương 133. Phân Tích

308 51 23
                                    

Anh ta không thật sự tin tưởng những suy đoán của mình, xem như đây là lần thử cuối cùng.

Cuba không gấp gáp, thản nhiên đặt hai tay lên cổ gã, rồi siết chặt lại. Người gã bị ép nên đổ về sau dựa hẳn vào tường, hai tay theo phản xạ siết lấy chiếc chăn dưới thân người. Anh từ từ quan sát, gã nheo mắt lại, phản ứng với cơn khó thở mà há miệng ra, khó khăn hô hấp.

Nhưng đó là tất cả. Third Reich không phản kháng thêm chút nào nữa. Anh ta bất giác lo rằng người này, chỉ cần dùng thêm chút lực sẽ gãy cổ mà chết trước khi kịp chết ngạt. Cuba chỉnh lại vị trí bàn tay và các ngón tay, anh có thừa kiến thức để biết cách làm sao không cần dùng quá nhiều lực nhưng vẫn đảm bảo đối phương không thể thở.

Ba mươi giây trôi qua, Cuba có thể nghe được tiếng khàn khàn vì khó hô hấp, nhưng gã vẫn không hề kháng cự chút nào.

Nazi phía bên kia cảm thấy cổ họng hơi khó chịu, hắn lập tức nhận ra gã bên này đang không ổn: /Ngươi bị làm sao... Là tên nào, chúng đang cố giết ngươi!?/

Hắn tiếp tục: /Trả lời ta đi! Ngươi không ổn sao!?/

Third Reich không đáp lời hắn cũng chẳng làm gì cả.

Một phút rưỡi trôi qua. Hơi thở cạn đi, gã thấy chắc mình sắp chết đến nơi rồi, còn hắn vẫn không ngừng gọi gã, chờ sự hồi đáp. Lúc này, hai bàn tay gã mới bắt đầu có hành động phản kháng, đưa lên siết lấy cánh tay đang bóp cổ mình, chân cựa quậy một cách yếu ớt.

Cuba chết lặng với sự ngoài dự đoán này, nhưng vẫn tiếp tục duy trì việc này. Hai phút trôi qua, anh buông tay ra, gã lập tức ngã xuống nằm trên giường, ho khan mấy tiếng, lấy lại hô hấp một cách khó khăn.

...

Quay lại hiện tại, nghe Cuba kể đến thế cảm xúc của Vietnam rất khó tả. Trên mặt đầy những dấu chấm hỏi không nói thành lời.

"Tớ biết cậu đang thắc mắc điều gì. Tớ sẽ giải đáp ngay đây."

"Chuyện này mà đến tai Boss, ngài sẽ dành cho cậu một trận lời "thân ái mến thương" cả tiếng đồng hồ cho xem."

"Thế nên mới bảo cậu đừng nói."

Cuba bắt đầu giải thích: " Phản ứng của gã ta không hề bình thường. Cách gã phản ứng với mọi thứ xung quanh làm tớ phải suy tư đấy. Tớ nghe nói gã chịu sự giam cầm 20 năm, đó là khoảng thời gian quá đủ để tẩy não một người. Trước kiểm tra của tớ thì việc này hoàn toàn là thật. Về mặt tinh thần, gã đó mất đi định nghĩa về việc phải phản kháng trước nguy hiểm. Kể cả sau gần hai phút, khi bắt đầu phản kháng, tớ nhìn vào, trông giống như... chỉ có cơ thể gã tự ý vùng vẫy, đó chỉ là một phản xạ cuối cùng của cơ thể, còn chẳng phải một hành động do gã có ý thức thực hiện. Bởi nếu đó là thật thì gã phải chống cự ngay từ đầu."

Vietnam vỗ tay, trầm trồ nhìn Cuba. Những chuyện thế này đáng lẽ cậu nên tìm đến người "trong ngành" từ đầu, lời của người có kiến thức chuyên sâu có giá trị hơn nhiều so với việc cậu cố tìm hiểu thông qua Hệ Thống. Quá chuyên nghiệp. Đúng là người yêu cậu có khác.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ