Chương 171. Đòi Người (1)

236 39 24
                                    

"Lí do là gì vậy?" Cuba hỏi.

Gã hướng đầu cúi xuống, nhìn xuống dưới đất. Đây là kiểu không muốn trả lời, nên Cuba không hỏi ép nữa.

Tuy nhiên nếu là y hỏi, có khả năng gã sẽ trả lời. Vậy nên anh ta sẽ giao lại việc này nhờ cậy vào Boss.

Trước hết có thể phỏng đoán là do căng thẳng quá mức.

Có thể nói Cuba vừa nghĩ ra một vài thứ hay ho. Một mặt nói với Ukraina, dặn dò nó hãy thường xuyên có mặt và trông chừng để gã đừng thực hiện lại hành động đó và ngăn cản kịp thời. Mặt khác lại đặt một con dao mảnh vào ngăn bàn, để gã thấy, có một con dao ở đó.

Trước giờ gã vẫn luôn rất bình tĩnh, giờ lại đột nhiên hành động như thế, cách kích thích tốt nhất là khuyến khích, tạo thêm điều kiện cho gã tự hành hạ mình. Đồng thời bảo Ukraina trông cẩn thận để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Cuba từng gặp nhiều người thích làm những trò như rạch tay. Với trường hợp của gã, hẳn là thích cắt đi cắt lại nhiều lần, không có ý định đi chết.

"Chuyện lúc đó may nhờ Ukraina phát hiện nhanh, thưa ngài."

"Là vậy sao? Sao đột nhiên cái tên đó lại làm vậy?" Y hỏi.

"Tôi hỏi nhưng không có câu trả lời. Tôi nghĩ nếu là ngài, sẽ có đáp án. Vậy nên nếu được thì lần tới ngài hãy giúp tôi hỏi xem thử, thưa ngài."

"Ta hiểu rồi. Dù sao lúc này ta không bận, ta sẽ đến đó xem."

Ussr nói rồi lập tức đi, lướt qua Cuba.

Nụ cười thân thiện trên môi anh ta đông cứng lại.

Không biết tại sao nhưng anh ta cảm thấy bất an vì y để tâm đến gã quá nhiều.

Gã ta đúng là mang lại cảm giác thu hút người khác, nhưng thế này cũng quá lắm rồi.

Nói là làm, y đến đó với câu hỏi đầu tiên ngay khi mở cửa: "Tại sao ngươi lại tự làm mình bị thương? Ngươi muốn đi chết à!?"

"..." Câu đó nghe cũng được năm lần rồi thì phải? 4 lần trước thì là Nazi nói.

"Trả lời ta."

"Ta không có muốn đi chết. Lúc đó Nazi bắt đầu lải nhải gì đó, tất cả những gì ta nhớ là nó bảo đã biết ta ở đây, còn lại ta nghe nhức cả tai. Ta đã ước gì bọn ta chỉ là một cặp anh em bình thường."

Gã sờ vào vị trí cổ tay phải bị rạch đã được băng bó, cảm giác khó chịu khiến gã chà miết nó, rất muốn cào, gãi nhưng kiềm lại vì y đang ở đây.

"Ta đọc trong sách, không có cặp anh em nào có thể lắng nghe giọng nói, của nhau. Ta mệt mỏi với nó. Ta nghĩ vấn đề là do bọn ta chảy chung một dòng máu. Rồi lúc đó, cứ thế, ta chỉ muốn trút máu đi."

Gã có linh cảm sẽ nghe chửi, và đúng là thế, Ussr đặt tay lên hai vai gã, lớn giọng: "Chỉ thế mà ngươi tự cắt cổ tay à!? Ngươi nói lúc đó chỉ muốn trút máu? Còn ta thì lúc này chỉ muốn chửi ngươi là đồ điên khùng!!"

"Có phải Cuba kêu ngươi hỏi ta câu đó không?"

"Sao ngươi biết?"

"Đoán bừa." Hành vi của Cuba không rõ ràng, nhưng vừa đủ thấy. Bản thân Cuba không thể bước vào thế giới quan của gã, nên sắp xếp người khác tiếp cận gã.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now