Chương 166. Động Chạm??

246 46 22
                                    

Anh nói đùa thôi mà không ngờ cũng được 30 vote chỉ trong mấy ngày thật🤡🤡🤡

Ngạc nhiên ghê. Đang nghĩ chơi chơi là làm đ' gì còn ai đọc truyện của mình nữa.

Đáng lẽ định xộn lào để năm sau đăng tiếp đấy:)

_________________

"Ukraina."

"Em không biết thật mà! Em đâu có cố ý đâu, làm sao em biết anh ta dị ứng với lông mèo??"

Ukraina hết sức minh oan trước Cuba.

"Đừng có mà làm theo ý mình nữa. Lỡ như gã đó chết, em không chịu trách nhiệm nổi đâu. Đó là con cờ của Boss, phải giữ gã đó sống."

"Người ta còn sống sờ sờ mà anh nói như kiểu anh ta là đồ vật vậy!?"

"Ngoại trừ biết thở ra thì kẻ đó chỉ là một món đồ." Cuba thờ ơ.

Trên mặt Ukraina hằn lên nét tức giận.

Lúc nào cũng vậy.

Lúc nào cũng chỉ muốn thu về tay thêm nhiều quân cờ, tính cách cha mình thế nào Ukraina hiểu rất rõ. Y là kẻ rất giỏi thao túng và điều khiển tâm trí người khác. Kể cả Russia hay Belarus có ghét nhau thế nào cũng sẽ một mực nghe lời y.

Y muốn kẻ dưới trướng mình có bộ dạng thế nào thì sẽ thành thế đó.

Dùng khí thế của mình áp chế kẻ khác, dùng ngôn từ của mình thuyết phục kẻ dưới tay, dùng nhiều bộ mặt của mình khống chế tâm tình và suy nghĩ của kẻ đối diện.

Ukraina không như Belarus hay Russia bị cạm bẫy này tẩy não lừa gạt, nhưng cậu thấy mình cũng không chống lại nổi khí tức của y.

Trong mắt cậu ta, Ussr cứ mỗi khi tìm ra quân cờ mới thì sẽ lại thể hiện kĩ năng diễn xuất thần lần nữa. Nửa năm nay, y trở nên dịu dàng hơn, cậu ta còn thắc mắc lần này đối tượng y nhắm đến là ai, cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Tuy rất muốn nhắc nhở gã, nhưng Ukraina biết đó là vô ích. Không ai thoát khỏi lòng bàn tay y. Chỉ là không biết, y đang định làm kiểu gì, lại là trò cũ giống như khi áp dụng với năm người kia hay sao? Biến bản thân thành tín ngưỡng của đối phương?

"Ngoại trừ việc biết thở, ta còn biết nghe nữa. Hai người muốn bàn luận về ta, không thể đến nơi khác để giữ tế nhị à?" Gã lên tiếng.

Bất lịch sự. Trừ 1 điểm thanh lịch.

"Ngươi ổn hơn chưa? Ta sẽ kê thêm thuốc nếu vẫn còn khó chịu."

"Không cần lắm."

Mặt khác:

Nazi: /Ngươi lây cái cảm giác rùng mình ghê rợn đến từ đám lông lá kia kìa. Ghê quá đi. Ta nổi hết cả gai ốc rồi./

Chỉ là mèo thôi mà.

Nazi: /Chỉ là cái đám lông lá mà chúng ta bị dị ứng nặng đến nỗi có thể chết ngạt vì chúng thôi mà, đâu cần tỏ thái độ như vậy? Đây là ý ngươi đúng không?/

Nhưng nhìn nó có vẻ dễ thương.

Nazi: /Nó trông thế nào?/

Mắt xanh, lông xám, ta chưa chạm vào nhưng nó vẻ bộ lông đó vừa dạy vừa mềm mượt. Ta muốn chạm vào quá.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now