Chương 82. Nhiệm Vụ Đầu Tiên

550 81 8
                                    

Một thông báo nho nhỏ: Tiêu điểm của thế giới này không phải Vietnam. Sau gần 30 chương nữa, nhân vật trung tâm thế giới này sẽ xuất hiện. Arc không còn vây quanh Quốc Mẫu, nhưng hứa hẹn sẽ có nhiều kịch tính và hấp dẫn đón chờ✨

----------***----------

Ngày hôm thứ hai, là khi mà Laos đang vui vẻ đến chỗ Boss, lại nhận ra vị trí đáng lẽ là của mình, NK đang đứng ở đó. Cho đến khi Cuba đến giải thích cho cô nghe, rằng hành vi "phạm luật" nghiêm trọng của cô đã được bọn họ quyết định trong âm thầm như thế, tuần này không có lượt của cô.

"Tôi...biết lỗi rồi mà!!! Kêu NK trả ngày hôm nay cho tôi đi mà, năn nỉ cậu đó Cuba!!!"

"Tự làm tự chịu."

Không được làm việc cạnh Boss khác nào cực hình chứ!?

Mặt khác, Vietnam tạm thời buông bỏ mấy vụ gây gổ từ tuần trước mà đến chỗ China, cậu có việc muốn làm tiếp. China vừa thấy cậu đến phòng mình mà chẳng gõ cửa lấy một cái liền tỏ ra khó chịu, và càng khó chịu hơn khi cậu tự nhiên mò đến giá sách của gã, lấy một cuốn ra.

"Này?"

"Tôi có chuyện này rất thú vị, muốn nghe thử không?"

"Không, biến hộ. Nếu không lát nữa lại có người bảo hôm nay tôi cố ý tìm cậu gây chuyện."

Ai cũng biết hai bọn họ không thân thiện mấy, bằng mặt không bằng lòng, lần này cậu cố ý đến tìm gã thì hiếm thấy thật.

Cuốn sách cậu cầm lại chính là quyển Cổ Thư gã vô ý để đó, đây đơn giản là mục đích duy nhất cậu tìm China: "Nội dung của cuốn này, đọc qua kỹ chưa? Phần này cực kỳ thú vị, nhưng một khi đã đọc sâu vào thì chỉ toàn các bảng mật ngữ. Muốn đọc được hết thì phải dịch hết ra."

"Nói với tôi làm gì? Cậu tò mò đồ của gia phả tôi làm gì?"

"Dịch cùng nhau không?"

"Không. Tại sao tôi lại phải—"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Và sau đó họ đã bắt đầu làm công việc này, đối với China thì là lần đầu tiên, nhưng cậu thì phải làm lại. Dù sao thì cũng không thể bảo China bắt đầu làm tiếp quá trình dở dang của thế giới trước, nhưng mà...

Dễ dụ vl.

Sau đó, China cũng thừa nhận rằng gã đã nhìn thấy một bóng ma quỷ sau lưng cậu, còn con "ma quỷ" nào đó cũng không chịu để yên bị nói như thế, và thế là gã và nó chính thức gặp nhau lần đầu ở thế giới này.

Đột ngột, một suy nghĩ vụt qua tâm trí cậu: "China này, có loại nào cậu... không thể nhìn thấy không?"

Vietminh giật nảy, nó hiểu ý của cậu rồi.

Bởi lần trước, China chưa từng nhìn thấy nó dù thậm chí có thể nhìn thấy Đông Lào.

"Hoặc là quá mạnh, hoặc là quá yếu."

Đông Lào không nghĩ nhiều, cười phì quay sang Vietminh: /Anh là loại thứ hai chắc luôn!/

Vietminh: /...em chờ đó thằng ranh con này./

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now