Chương 77. Sử Thi (4)

496 85 14
                                    

Đông Lào chán không còn chỗ nói, sau khi nó ngủ quên, bọn họ vẫn tiếp tục làm gì đó...

Sau một đêm, lúc nó còn đang cuộn người trong chăn, cậu vươn tay lay nó dậy, nói lớn: "Đông Lào, Đông Lào, em xem nè!!"

Nó giật mình tỉnh dậy rồi ngơ ngác nhìn cậu chưa hiểu mô tê gì. Nó chớp chớp mắt mấy cái, quay sang thì cậu dí một tờ giấy với loạt các ký tự xếp ngay ngắn như bảng chữ cái: "Anh làm được rồi!"

"A...hả...cái gì, là sao, chuyện gì?"

"Thành quả của một đêm thức trắng, bọn anh đã mã hóa thành công nó!"

Ban đầu nhìn như một loại ngôn ngữ hoàn toàn mới. Dù không thể hiểu nhưng cậu đã dành cả tiếng đồng hồ để đọc đi đọc lại hòng tìm ra gì đó. Cuối cùng thì cậu quyết định phải tìm ra bản ngôn ngữ của nó, bằng cách quan sát các chữ, tìm ra các điểm chung và điểm lặp.

Miễn nó thật sự là một loại ngôn ngữ, chắc chắn phải có một cấu trúc nhất định. Sau đó mới có thể tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Cậu đã loay hoay rất lâu, trong khi China định đi về cho xong, nhưng thấy có vẻ cậu không nhận ra cái gã nhìn ra, nhìn một lúc...

Chướng mắt quá.

"Đừng cố tách chữ đó ra!? Bộ không nhìn thấy nó rất giống Hán Tự à??"

"A." China nói cậu mới để ý.

"Còn chữ cuối cùng hàng thứ hai, chữ đó không phải là nên tách theo góc 2/3 à? Cậu làm gì nhìn đau mắt thế?"

"Thế ngon làm thử xem??"

"Sao lại không!? Chống mắt lên nhìn này!!"

Đó là cách mà...

Ba giờ sáng, bọn họ đã viết ra một bảng chữ hoàn thiện của phần mật ngữ này. Sau cùng, họ nhận ra thứ này có một mối liên kết đặc biệt với Cổ Ngữ, đó là vì: đây không phải một bảng chữ mới, mà là chính nó nhưng đã được mã hóa.

Cách hoạt động cũng như mã Morse vậy.

Coi như xong bước đầu tiên, tiếp theo là đem nó đi đối chiếu, tìm xem cách hoạt động của nó để dễ dàng cho việc dịch thuật.

Thế nên cậu đã lập tức gọi Đông Lào dậy để khoe thành quả.

"...anh nghiêm túc à?"

"Ừ."

China đưa tay lên che đi cái ngáp dài, rồi trở về. Chưa gì trời đã sáng. Hôm qua bọn họ tập trung đến nỗi quên mất thời gian.

Đã có bảng hệ thống cả mật mã trong tay, cậu có thể yên tâm dịch cả quyển này ra để nghiên cứu.

...

Trên trần đời làm gì có chuyện ngon ăn đến thế.

Buổi tối, China đến lần nữa định lấy lại quyển sách vì nghĩ cậu đã làm xong hết, nhưng gã bị cậu chủ động kéo vào phòng, là một linh cảm đ*o lành cho lắm.

Thì ra là vì bản dịch đó chỉ sử dụng được cho phần thứ ba, còn phần thứ tư hoàn toàn không thể sử dụng được. Phần thứ tư hoàn toàn là một dạng khác.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ