Chương 28. Kết Thúc

1.2K 165 25
                                    

Cuối cùng thì...lúc ấy cũng đã đến.

Thời điểm mà WW2 kết thúc, nó đến nhanh quá, cậu còn chưa kịp hưởng trọn cái ấm áp của gia đình mà...

Hôm ấy là ngày Berlin thất thủ, ngày 30-4-1945.

Khi Hồng Quân Liên Xô tràn vào tòa Reichstag, hắn biết mọi thứ đã kết thúc thật rồi.

Hắn ngồi chễnh chệ trên bàn làm việc, vẫn như mọi khi, nhưng khi cánh cửa được mở ra, người đối diện với hắn là y, Ussr.

"Nazi, ngươi thua rồi."

Y lạnh giọng. Hắn nhìn y rất bình thản, đôi mắt đỏ như viên Ruby của hắn nhìn vào y, rồi cười tự mãn.

"Mau chóng quy hàng đi."

"Ngươi đừng có nằm mơ, Ussr."

Kẻ thù lớn nhất đời y đang ở trước mắt, vẫn không muốn chấp nhận thua cuộc này. Hắn vẫn cao ngạo như mọi khi.

Không ai hiểu Nazi hơn y cả. Họ vừa là kẻ thù lớn nhất của nhau, vừa từng là bạn thân nhất. Vậy nên cũng không có bất kì ai hiểu Ussr bằng hắn.

"Đến lúc này mà ngươi vẫn thế..."

"Để ta nói cho ngươi biết, Ussr..." - Hắn rút cây súng lục ra, kê lên thái dương - "Ta thà chết còn hơn rơi vào tay ngươi."

"Không, Na—"

PẰNG!!!

Đôi đồng tử của Ussr co thắt lại, thậm chí y còn không kịp di chuyển, không kịp chạy dù chỉ một bước chân để đến ngăn hắn lại. Máu thịt bắn ra, cái xác hắn cứ vậy mà đổ xuống nền đất lạnh.

"Không...Nazi..."

Y cắn răng, lòng bàn tay nắm chặt lại, cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng sôi sục lên sự bất mãn.

Y không muốn chấp nhận chuyện này, y muốn bắt sống hắn, hắn còn chưa kịp trả giá cho những gì mình gây ra nữa!!!

"Ngươi được lắm Nazi."

Y đã định ôm hết cái tức giận này mà bỏ đi, thế nhưng đột nhiên thứ gì đó chạy qua tâm trí, khiến y sững sờ, trái tim như ngừng đập, phải nhìn những gì diễn ra trước mắt bằng một ánh mắt khác.

"K-không...không...không!!!"

Y chạy nhào đến cái xác của hắn, khụy chân xuống, kéo dựng nó dậy. Y hoảng loạn, chẳng biết phải làm gì lúc này, chỉ bất lực mà ôm hắn vào lòng.

"Không thể nào...tại sao lại là nó...không..."

Ussr run lên bần bật, khác hẳn với vẻ lạnh lùng vô cảm khi nãy, máu từ thi thể hắn chảy xuống đỏ thẫm cả tay y, đầu hắn gục xuống hõm cổ y, đôi mắt vẫn còn mở nhưng huyết sắc đục đi, vô hồn, giờ hắn đã là một thi thể, cho dù y có muốn làm gì cũng đã vô dụng.

"Nazi...lại nữa rồi...ta lại không thể...tại sao nó lại luôn như vậy chứ???"

Mọi thứ chỉ đến khi đã kết thúc, y ước mình đã có thể sớm hơn một chút, chỉ một chút thôi, biết đâu y sẽ làm được gì đó khác đi.

..........

Hai tuần sau đó, là bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của Phe Đồng Minh.

Hôm nay, tất cả mọi người đều có mặt.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ