Chương 112. Thiên Thần

393 63 7
                                    

"Chuyện là vậy đó, thưa ngài. Đông Lào là một đứa trẻ vô hại, nó chỉ đôi khi hơi ăn hại thôi..."

Đã ăn hại còn báo nữa.

Không hiểu sao nó lại lên giọng cho người khác nghe thấy.

Nếu chỉ có một người thì còn có thể xộn lào là họ nghe nhầm, bị ảo giác, ảo tưởng, nhưng trước nhiều người thế thì thua, chỉ còn nước khai ra đứa trẻ này.

"Vậy tức là ta không có vấn đề." Third Reich nói.

"Nhưng vừa nãy ngươi nói là có tận hai bóng ma đằng sau Vietnam?"

Sau câu hỏi ấy của Ussr, cậu chết lặng, không dám đáp rằng đứa còn lại là Vietminh, còn Minh thì nhìn gã ta, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, nhận thấy gã không quan tâm, Minh chắp hai tay vái lạy gã, cầu mong đừng nói ra.

"Cái đó ta nhầm."

Chỉ nhờ thế, Vietminh thở dài ra một hơi.

"Thưa ngài, tôi cảm thấy cần làm rõ vấn đề này. Đối với một kẻ có thể tùy ý ẩn hiện, không bị ai phát giác, không thể bị bắt, cực kì không an toàn."

NK chỉ thẳng mặt Đông Lào mà nói. Về điều này tất cả đều gật đầu tán đồng.

"Ta!? Ta đã làm cái mẹ gì chứ?? Đồ không có miền nam, câm mồm!!!"

"Thôi đi—"

"Còn anh nữa, cỡ anh mà đòi tán anh trai ta??" Đông Lào đáp lại gắt gỏng kể cả khi Cuba chưa kịp nói hết câu.

Cuba vốn dĩ định nói, thôi đi, đứa trẻ dưới sự quản lí của Vietnam có lẽ sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà lần này NK đúng.

Anh lặng lẽ nhìn nó, cười nhẹ. Hôm nay anh ta sẽ cho nó biết thế nào là lễ hội.

Không khí cuộc nói chuyện trở nên hỗn loạn, tất cả sự chú ý dồn vào Đông Lào, cậu không biết phải làm gì hơn ngoài biện minh, bảo vệ cho nó, nếu nó không thôi ngay kiểu hành xử đó thì cậu còn mặt mũi nào nhìn mặt Boss đây???

Lời qua tiếng lại liên tục, trong khi bọn họ bận rộn cãi nhau, không ai để ý Third Reich thờ ơ ngồi lên chiếc giường kia, đặt chiếc gối để gọn trong góc lên đầu giường, rồi kéo chăn ra, từ tốn mở các nếp gấp, cuối cùng nằm lên giường, trùm chiếc chăn lên người.

Cứ tự nhiên mà cãi nhau đi, không làm phiền.

Tuy là không biết bản thân nên làm gì tiếp theo, nhưng thôi kệ, cứ ngủ một giấc rồi tính. Chắc là mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó thôi ấy mà.

Tiết trời lạnh thấu xương tủy thế này thì chẳng có gì tốt hơn thu người vào chăn ngủ cả.

...

Nơi hầm ngục tăm tối, hai vết thương thẳng song song trên lưng khiến Poland đau chết đi sống lại.

Mẹ nó, anh ta biết việc bị cắt đi đôi cánh rất đau, nhưng không ngờ nó lại đau đến như thế.

"Ông già mình nói đúng, lẽ ra mình nên tự cắt ngay từ đầu...!"

Poland là một Siren.

Các đời nhà anh luôn có một đôi cánh trên lưng và các đặc điểm nửa người nửa chim. Thứ này không hề lãng mạn mơ mộng như bao nhiêu kẻ tưởng tượng. Đôi cánh này rồi một ngày sẽ giết chết chính chủ nhân của nó.

Vì vậy trước đây, khi đôi cánh vừa phát triển, cha của Poland đã cho anh hai lựa chọn. Một là cắt nó đi ngay khi nó còn non yếu, hai là uống thuốc gây thoái hóa đôi cánh, đợi đến khi nó chết dần thì có thể dễ dàng cắt ra không gây đau đớn. Đa phần đời trước đều chọn phương án một, vì nó rất nhanh gọn. Đến lượt anh, anh cảm thấy việc cắt rời một thứ như tứ chi ra khỏi cơ thể khá đáng sợ, nên chọn phương án thứ hai.

Ai mà ngờ được Poland lại có kháng thuốc rất mạnh, tác dụng của thuốc càng lúc càng yếu, đến khi anh biết thuốc vô dụng thì trễ rồi, độ dài hai sải cánh đã lên đến một mét rưỡi, thấy thế, cha anh bảo anh chỉ còn cách cắt đi.

Bị điên à? Nó to thế rồi ai mà dám cắt!?

Còn bây giờ, Poland bị giam giữ bởi Nazi, và bị hắn ta cắt ra khi mà độ dài sải cánh là ba mét.

Bà mịe nó đau!!!

Trước khi Poland kịp chết vì bị tra tấn, anh sẽ chết vì cơn đau khốn kiếp này mất. Đây đúng như cha nói, đôi cánh này có thể giết chết chủ nhân nó.

Nhưng cũng thật may vì nó đã rời khỏi mình. Mất đi đôi cánh, các đặc điểm của Siren trên người anh sẽ ngừng phát triển. Chẳng hạn như là giọng nói đặc trưng mà anh phải uống thuốc để giấu đi, thể hình phát triển một cách chậm chạp, gót chân có một phần xương thừa...

"A, anh trai thiên thần! Là anh phải không?"

"..." Con nào vừa thở ra cái câu ớn lạnh vậy?

East nhìn anh thích thú dậm chân, cười nhí nhảnh, nói tiếp: "Anh trai thiên thần!"

"Ngươi nói cái gì thế?"

"Anh là người mà có đôi cánh bị cha của em ngâm trong cái bình chứa với dung dịch màu vàng."

"Ừ, đó là cánh của ta."

East chớp chớp mắt.

Lí do East gọi Poland là thiên thần rất đơn giản. Khi East nhìn thấy một đôi cánh to lớn được ngâm trong bình chứa tiêu bản, East hỏi hắn, đây là loài chim gì thế?

Hắn đáp: "Một người nếu có cánh thì con nghĩ đó là gì?"

East trả lời: "Vậy thì chắc chắn đó là thiên thần!"

"Ngươi đến đây chỉ để thỏa trí tò mò ư? Vậy thì xong rồi đó. Cút."

Đôi mắt đỏ rực của East long lanh ngây thơ nhìn anh chẳng khiến anh động lòng buông lỏng phòng bị, nhưng lại có thêm một đôi mắt mở to đỏ như bừng lên ở nơi tăm tối này nhìn chằm chằm khiến anh giật mình.

"East. Em làm gì ở đây?"

Đó là Germany.

"Dạaaa? Em chỉ..."

"Rời khỏi đây nhanh."

"Thôi mà anh. Em đến đưa thuốc cho anh trai thiên thần này."

East lấy từ trong túi một hộp thuốc nhỏ, rồi đặt vào thông qua song sắt.

"Ta không cần!"

"..."

East rút tay, lấy lại hộp thuốc, rồi cho một viên vào miệng, nhai nát cuối cùng nuốt nó.

"Thuốc này hay ghê, không đắng chút nào. Thứ này là thuốc để cầm máu với giảm đau á."

"Không thèm."

Poland thừa hiểu hành động đó mang ý nghĩa gì. Con bé kia muốn chứng minh thứ đồ mình đem đến không có vấn đề.

"Nếu anh không tự uống thì thôi, em kêu người bóp họng anh rồi đổ cả hộp vào. Đến lúc đấy bị sặc chết cũng kệ anh."

"Cái—!!!"

East mở cửa lồng giam, rồi giữ hai viên trong tay, em cười. Một tay East đặt đến gần môi anh, tay còn lại bất ngờ giữ lấy cằm anh, nâng lên.

"Nói aaa đi."

Poland không nói, chỉ miễn cưỡng mở miệng ra, nuốt cả hai viên thuốc.

_______________

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now