Chương 85. Giả Mạo (1)

477 84 11
                                    

"Chuyện đó... Hôm qua sau khi Boss phát hiện bữa tiệc này là dành do ngài, ngài đã rất giận, sau đó, không còn sau đó nữa." NK nói.

"Các cô cậu mấy người rảnh rỗi nhỉ? Nếu rảnh chuyện để làm mấy việc không đâu như vậy thì từ nay về sau tự đi mà kiếm chuyện để làm đi, không phiền mấy người ngày nào cũng ở cạnh làm 'thư kí bán thời gian' bên ta nữa."

Rõ ràng ý của ngài là ngài giận thật rồi, cấm bọn họ lại gần y nữa.

China không kìm được tức giận vung chân đá vào tường: "Boss giận rồi, tất cả là tại mấy người! Hôm nay là ngày của tôi mà!?"

"Bọn tôi cũng khác gì cậu chứ? Từ nay sợ là không còn cơ hội làm việc cạnh Boss nữa." Cuba từ đâu đến, tiếp lời.

Vietnam đứng chôn chân, chưa kịp hiểu những gì vừa xảy ra.

Boss giận?

Là tại...?

Hơ?

"H-hôm qua Boss thật sự nói vậy sao!?"

Đồng thời, phía đối diện Russia và Belarus đã đi đến "góp vui" cuộc trò chuyện này.

NK nói tiếp: "Vậy thì ngày hôm qua, có ai hối hận vì đã tổ chức buổi tiệc nhỏ ấy vì Boss không?"

Họ đồng loạt: "Không."

"Có ai hối hận vì đã tặng quà cho ngài không? Có ai hối hận vì đã không phản đối ý tưởng này không?"

"Không."

"Cuối cùng, hiện tại có ai cảm thấy hối hận không?"

"Không." Bọn họ đồng thanh lần thứ ba.

Rõ ràng rồi, cảm thấy tệ vì Boss đang không vui, nhưng nếu cho họ một cơ hội để quay lại quá khứ, chắc chắn họ sẽ không hối hận.

"Vừa lắm, làm cha giận rồi. Nhất là anh đấy anh trai, tuôn cả 7 chai vodka, lúc đó thấy hào hứng lắm mà?"

Belarus buông lời cà khịa. Vốn dĩ lí do cô như thế cũng là do họ dám làm ra buổi tiệc này mà KHÔNG BÁO CÔ TRƯỚC một tiếng, khiến cô chẳng kịp chuẩn bị quà cho cha.

"Thế đứa nào hôm qua nốc một lúc 5 chai rồi ôm cha nhõng nhẽo hả em gái thân yêu? Đứa nào luôn mồm đòi cha bế nhỉ?" Russia liếc nhìn.

"!!!" Cô giật bắn, hôm qua có hơi say nên làm ra vài hành động thiếu liêm sỉ, nghĩ lại mà hết sức muốn đội quần -"...em không biết đó là ai hết, chắc là nhân cách khác của em!"

Belarus bỏ đi một mạch.

"Ha...thật ra cha chỉ giận chút thôi, chừng vài ngày nữa là nguôi giận rồi." Russia nói.

"Nếu không tin thì ngó vào trong mà xem."

Họ có chút tò mò nên cũng nghiêng đầu nhìn lén vào bên trong phòng y qua khe cửa.

Nhìn một lượt qua hết, họ lần lượt dựa lưng vào tường, không kìm được sung sướng, nén cười.

Đôi giày mới là quà hôm qua NK tặng, chiếc áo khoác mới là của China tặng, chiếc túi thơm đặc chế để giúp giảm căng thẳng mệt mỏi đặt trên giá sách của Cuba tặng, đôi găng tay là do Laos tặng, cuối cùng là chậu sen đá Tứ Phương đặt trên bàn làm việc là cậu tặng.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ