Chương 167. Bug là gì?

248 47 21
                                    

Trở lại đây, Vietnam nhìn lên màn hình Hệ Thống, nhìn vào dòng chữ:

[Nhiệm vụ thứ tư — Chế độ tương tác ngẫu nhiên, hoàn thành trong 3 ngày:

Ngày một: 12 lần tương tác với Cuba]

Vietnam: "Ơn giời, cuối cùng ta cũng được nhận một loại nhiệm vụ bình thường. Lạy mẹ Âu Cơ lần này không phải là mấy chuyện dở dở ương ương như lần trước."

Cứ mỗi lần chạm mặt, con số sẽ tăng 1.

Lần gặp nhau vào buổi sáng khi đến chỗ của Boss, hiển thị: [1/12]

Còn có thể "gian lận" một chút, chẳng hạn như Vietnam khi vờ rời đi một chút, rồi trở lại, hiển thị: [2/12]

Đang giữa cuộc bàn bạc, Cuba bỗng nhìn cậu có chút ngượng, rồi khẽ kéo vạt áo Vietnam, ghé tai cậu nói nhỏ: "Hôm... Hôm nay... Tớ chợt nghĩ ra thôi nhưng mà, hay là hôm nay..."

Vành tai Cuba nóng lên, đỏ ửng. Hành vi tưởng chừng là lén lút, nhưng ai cũng nhìn ra ngay, đôi bạn trẻ kia đang vô cùng lộ liễu.

"...chúng ta đến ruộng hoa Hướng Dương đi. Không phải, không phải cái gì kì lạ đâu, tớ, tớ muốn, như là... Cùng với nhau, hai chúng ta thôi..."

Dịch: Chúng ta đi hẹn hò đi.

Dù Cuba nói thì thầm, nhưng hai người với thái độ vô cùng lộ liễu kia, biểu cảm trên gương mặt ngượng sắp xì khói của Cuba, còn sự ngỡ ngàng của Vietnam, rõ ràng họ sắp đi hẹn hò với nhau.

Laos giật giật tay áo China và NK: "Mỗi người 300, nôn ra đây. Tôi thắng. Lát nữa tôi còn phải đi đòi nhóc kia tiền thắng cược."

"Chậc, chẳng qua là do cô may mắn thôi."

"Cảm ơn đã khen thứ duy nhất tôi cần trong một trò cá cược. Lần tới chúng ta cược khi nào họ sẽ lên gi—"

Tức thì, China bóp chặt cái quai hàm thốt ra những lời xuồng sã đó: "Câm mồm, cô là một người phụ nữ châu Á đó, có thể nào hành xử ít nhất cho giống giới tính sinh học của cô không!?"

"Ồ? Tôi nghĩ mình giống như là vô tính hơn. Vậy có ổn không?" Laos nhếch mép cười.

Ussr nhìn đám lộn xộn trước mặt mình: "..."

...

"Hôm nay có vẻ yên tĩnh. Cuba không đến." Gã nhấp môi cốc cà phê.

"Ừm, nghe nói ảnh đi hẹn hò rồi. Á, ta kể ngươi nghe chuyện của bọn họ chưa, anh Vietnam và anh Cuba ấy! Thôi vậy ta kể nhé!"

Gã rút lại vế đầu. Hôm nay cũng không yên tĩnh lắm. Ukraina tăng động quá thảy. Kể từ 8 giờ sáng đã ở đây, ở đến tận giờ trưa, là lúc này. Cậu ta còn mang theo cả đồ ăn. Cậu ta không muốn nghỉ ngơi gì cả.

Nhưng ít gì cũng phải để ta nghỉ trưa chứ? Nói suốt không biết mệt à?

Nhưng nhìn vẻ mặt vui thích hưởng thụ khi ăn đồ ăn ngon, giống như East vậy. Đều là những đứa trẻ vô tư. Dáng vẻ hạnh phúc dễ dàng đó thật khiến gã muốn nhường hết đồ ăn cho cậu ta. Có điều, nghe nói thức ăn không có muối đối với người bình thường rất khó ăn.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now