Chương 10. Ở Lại

1.2K 170 44
                                    

"Viet—Đông Lào, tôi có nấu đồ ăn sáng cho cậu."

"Cảm ơn...nhiều lắm."

Laos mang đồ ăn sáng đến cho cậu. Cậu vừa ăn vừa bị nhìn thì khó chịu thật đấy, nhưng thôi kệ không chết đói là được. Bữa sáng bánh mì và súp nóng, dưới cái lạnh âm 20 độ thì còn gì ấm lòng hơn.

"Sao? Hợp khẩu vị của cậu không?"

"Ừm! Ngon lắm!"

Laos vẫn còn đang nhìn cậu, như đang chờ đợi điều gì đó.

"Cậu...nếu cậu cần gì thì cứ nói."

"Tôi không..."

Đông Lào: /Bánh! Bánh! Em muốn ăn bánh! Tốt nhất là bánh ngọt, vị dâu hoặc bánh kem gì đó, nếu không thì bánh quy cũng được!/

...đòi hỏi quá.

Nhưng không sao, cậu cưng chiều nó nhất mà.

"Tôi muốn...ăn bánh, có được không?"

Laos hớn hở gật đầu: "Được chứ!" Rồi vui vẻ rời đi.

Đông Lào: /Yahhhh sắp có bánh ăn!!!/

Vietminh: /Anh cứ chiều nó.../

"Em cũng muốn ăn bánh, đúng không?"

Vietminh im lặng, xoay người sang hướng khác: /...lớn già đầu rồi. Ai mà thèm.../

Nó thèm. Cậu biết chắc luôn.

Vietminh khác với Đông Lào, không hay đòi hỏi hoặc làm nũng. Nói đúng hơn là không dám.

Nửa giờ sau, NK đến. Anh ta nhìn một lượt cậu từ đầu đến chân, lại như không để cậu vào mắt. Dĩ nhiên, NK không thèm quan tâm cậu, đây là việc công thôi.

"Có một số chuyện cần nói."

"...cứ việc."

NK lôi một quyển sổ tay và bút ra, sau đó chính thức trở thành người máy chạy theo lệnh, một tông giọng không đổi mà tra hỏi cậu.

"Tên?"

"Đông Lào."

"Tuổi?"

"19."

"Vị trí quốc gia?"

"Một quốc gia nhỏ nằm ở khá xa, đại khái thì... ở phía đông nam và giáp biển."

NK khẽ đưa mắt nhìn về phía cậu một cái, rồi nhanh chóng thu về, cái nhìn kia như thể vừa lườm cậu vậy. Đúng là NK có khác.

"Lát nữa tôi đem bản đồ đến, chỉ vị trí cho tôi. Vậy tiếp theo..."

Anh cứ thấy nguy hiểm thế nào ấy...

Đông Lào: /Cách để xử lý tình huống nguy hiểm tốt nhất là xử lý thằng tạo ra nguy hiểm./

Vietminh: /Thôi Đông Lào, đừng manh động/

"Tại sao cậu lại xuất hiện ở Liên Xô?" NK hỏi tiếp.

"Tôi...bị lạc...?"

Vietminh: /Lí do xàm vãi./

NK tay ngừng viết, đưa mắt lên nhìn cậu. Rõ ràng là nghe không thuyết phục rồi, nhưng Ussr và Russia nghe được thì tin chắc. Cậu nhanh chóng gỡ gạc tình hình:

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ