Chương 176. Bệnh Dạ Dày???

218 38 17
                                    

Chiếc khăn choàng bị rách nát là lí do khiến gã xém nữa cho NK đăng xuất.

Với tính cách của NK thì y có thể dự đoán chuyện xảy ra thế nào. Hẳn là NK yêu cầu được kiểm tra, gã từ chối, NK thẳng tính cố gắng đoạt lấy thứ đó là làm rách nó.

NK không phủ nhận suy luận của y, chỉ là nó chưa là toàn bộ sự thật.

Ngay sau khi thứ đó bị rách ra, ánh mắt Third Reich tối đi khi nhìn anh. Gã thở dài với NK: "Mọi hành vi của mọi người đều phải trả một cái giá tương ứng. Tệ thay, sắp tới cậu phải mất đứa em trai yêu quý của mình rồi."

"Ngươi vừa nói cái gì?"

"Ta nói tiếc làm sao khi cái giá quá đắt. Ta đã bảo, nhà ngươi, không được phép động vào đồ vật của anh trai ta."

Gã vuốt nhẹ thứ không khác gì giẻ rách trong tay, rồi lại nhìn NK: "Cậu nghĩ ta không thể làm gì cậu sao? Chắc đúng một nửa. Tuy ta không động vào cậu, nhưng Nazi thì có thể động vào SK đấy."

Gã cầm đầu chiếc bút mài ngòi kề lên cổ: "Tò mò cách làm của ta không? Ta có thể Thần Giao Cách Cảm với Nazi giống cách cậu làm với SK. Thế nên ngay khoảnh khắc này cũng có thể. Giờ nếu ta nói với Nazi tất cả là tại SK rồi chết, cậu nghĩ Nazi sẽ làm gì?"

"Ngươi!?" NK ngây người vì không nghĩ đến cả việc này. Không ngờ gã cũng có thể suy nghĩ tới như thế.

"À không, nếu nói thế nhất định Nazi sẽ giết cậu để trả thù SK, ta phải làm ngược lại, phải nói cậu là hung thủ thì nó mới nhắm vào SK chứ?"

Câu đó thành công kích động NK, anh ta lao đến muốn giật lấy thứ vũ khí nhỏ kia mà không ngờ đó chính là ý muốn của gã. Khoảnh khắc đã kề cận nhất, bất ngờ đầu bấm cây bút lộ ra một đầu kim loại nhọn, nhắm thẳng tới cổ họng anh ta.

Đó là thứ vũ khí "tự vệ" mà Ukraina đưa. Nó có thể là cây bút, nhưng cũng là một cây dao nhỏ.

Lúc gã hướng đầu bút về phía mình, vốn dĩ đầu kim loại đã chĩa về phía NK chỉ chờ anh ta lao tới để dễ dàng cho cái cổ họng kia một cái lỗ.

"Tách" một tiếng, máu từ vết thương rơi xuống đất. Tiếc là chỉ cần sâu thêm vài mili nữa thì chắc chắn sẽ trúng động mạch.

"Tiếc thật."

"Ngươi!!"

NK là người có thân thủ nên còn may mắn thoát một kiếp, đã thành công giật lấy cây bút kia, một tay kề lên cổ ngăn máu chảy, anh ta thở dốc, còn vài phần hoang mang không ngờ đến bản thân lại có thể suýt chết.

Đáng lẽ anh ta còn muốn nói chuyện này với Ussr, nhưng vừa rồi lại bị gã uy hiếp...

"Thế nào? Định trả thù cho cấp dưới thân thương của ngươi? Hay bắt ta phải xin lỗi đứa trẻ láo xược đó? Đừng hòng, có gan thì cứ giết ta đi."

"Ngươi bình tĩnh lại đã!"

"Ta không thích."

Gã siết bàn tay đang cầm một mảnh nhỏ gì đó, vừa chuẩn bị kề lên mặt thì Ussr xoay lưng bỏ đi.

"...này? Ta chưa nói xong, ngươi chạy đi đâu?"

Một phần tóc rũ xuống che đi một nửa tầm nhìn của gã, cũng che đi đôi mắt nhìn đăm đăm về hướng đó.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now