Chương 5. Phản Bội...!!

1.5K 188 11
                                    

Đoán xem cậu tim thấy gì trong phòng của Nazi nào?

Một phong thư gửi đến China đã được gửi trả lại đây với nội dung yêu cầu hợp tác. Đại ý là phản Ussr mà về phe của hắn với rất nhiều lợi ích.

Cầm lá thư trên tay, cậu giận run cả người, răng nghiến chặt lại, cơn tức giận đến gân nổi trên trán, tay nhàu nát tờ giấy kia.

"M...mày được lắm China...ở thế giới của tao...mày đâm sau lưng Boss một phát...ở đây mày còn dám...!"

Tàu Khựa mày được lắm!!!

"Đúng là thói quen của súc vật thì khó bỏ nhỉ..."

Đột nhiên một cây kiếm kề ngang cổ cậu, âm thanh trầm thấp vang lên:

"Ngươi muốn chết?"

Đó là JE.

Nếu phải đối đầu với JE thì có chút vấn đề đấy, nhưng đó không phải vấn đề của cậu.

Trước đây cậu từng học chút kiếm thuật từ chỗ Japan, bị cậu ta hành cho không trượt phát nào. Thời gian dài, Japan cũng không làm khó cậu được nữa.

Sống cũng mấy trăm năm rồi, JE cơ bản cũng không lí nào mà cậu lại e sợ cả.

Cậu nhanh chóng xoay người đá văng cây kiếm rồi thó một cây kiếm trong phòng Nazi mà thủ thế: "Thử xem?"

Một cuộc chiến của những kẻ cầm kiếm bắt đầu. Cha của Japan đúng là không tồi! Lâu lắm rồi cậu mới cầm lại kiếm, JE như chưa tung hết sức, từng chút mà thử thách sức bền của cậu.

Âm thanh kim loại va chạm lanh lảnh khắp phòng, đến khi chủ nhân căn phòng cũng phải đến xem náo nhiệt. Nazi vừa mở cửa phòng ra đã thấy một tên lạ mặt đang tay đôi với thuộc hạ của hắn.

"Tên nào dám làm loạn phòng của ta?"

"Ta đấy. Thì sao?" Cậu ra giọng thách thức.

Láo xược.

Đúng là láo xược hết chỗ nói.

"Ngươi chưa kết liễu thằng nhóc đấy à?"

JE "vâng" một tiếng, rồi bắt đầu tung sức thật. Gã chỉ vừa giáng một đòn xuống, thanh kiếm trong tay cậu đã gãy làm đôi. Nhìn cái thứ vừa thành sắt vụn trong tay cậu không nhịn được chửi thề:

"Đậu má!? Hàng Trung Quốc à!??"

JE lần nữa tung kiếm, Vietnam quẳng cây kiếm gãy kia đi rồi kịp thời dùng hai tay đập vào nhau, sử dụng lòng bàn tay mà giữ chặt thanh kiếm hướng về phía mình, vừa tránh mũi kiếm làm bản thân bị thương.

Là cậu từ tìm đến đây, để bị bắt thì có mà đội quần!

Sau vài phút vật vã tay không với JE, cậu trực tiếp nhảy từ cửa sổ trốn ra ngoài. Từ tầng 5 rơi xuống cậu vẫn còn thuận lợi đáp đất rồi bỏ chạy, ngay sau là một đám lính đuổi theo. JE định chạy theo bắt cậu nhưng bị Nazi nắm cổ áo kéo ngược lại.

"B-boss?"

Nazi nhìn phong thư trên bàn đã bị nhàu nát mà mỉm cười.

"Tôi sẽ đi bắt tên nhóc đó."

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ