Chương 18. Mục Đích

1.1K 177 33
                                    

Giờ đây tất cả mọi người đều mang nỗi nghi ngờ dồn vào cậu, tuy không ai ra mặt nói gì. Họ bảo sẽ để cậu rời đi trong ngày mai, tức cậu phải bỏ trốn trong đêm nay là hơn cả rồi.

Bởi vì họ sẽ cho người hộ tống cậu về nước. Mà giờ không lẽ giờ lại bảo họ đưa cậu về mẫu quốc Việt Nam???

Nửa đêm, cậu chuẩn bị rời đi, nhưng Đông Lào lại đi đâu mất.

"Vietminh, thằng bé đâu rồi?"

/Em không biết, nó bảo nó sẽ đi nơi nào đó một lát./ Nó lắc đầu.

Ai mà biết Đông Lào sẽ đi đâu chứ.

Ở nơi nào đó:

Đông Lào xuất hiện với cái bộ dạng kinh dị như lần nó tạo nhân hình hù dọa Việt Hòa, nó bay lơ lửng, đôi mắt đỏ đục ngầu rỉ máu đen, trừng mắt nhìn gã.

"China... Lâu rồi không gặp..."

"Đông Lào— không, là Vietnam!!!'

Gã mở to mắt nhìn người trước mặt, đây là lần thứ hai cậu xuất hiện trước mặt gã rồi. Lần đầu cậu đến vì nghi ngờ lòng trung của gã, giờ không biết đến vì mục đích gì đây?

China nuốt nước bọt, nó tiến lại gần thì gã lùi lại phía sau vài bước, giữ khoảng cách, tỏ ra rất đề phòng, tim gã đập loạn cả lên.

"Sao? Gặp tôi không vui à?" Nó cười, một nụ cười ranh mãnh, chờ được trêu chọc tên này đến khiếp sợ như cái lần nó dọa chết Việt Hòa.

Hơn nữa, nó phải biết lí do China tại sao lại nhắm vào anh trai nó! Lần trước nó cảm nhận được, China hoàn toàn có thể giết chết cậu tại chỗ, chắc chắn là muốn gây nguy hiểm tới cậu rồi. Không tha thứ được.

"Vietnam, cậu..."

"China, cậu muốn gì? Đang âm mưu gì? Suy tính cái gì!?" Nó hỏi thẳng vào vấn đề.

Nó không chút ngần ngại lao đến áp sát China, hai tay nắm lấy cổ áo gã giật mạnh về phía mình để mặt đối mặt, tim gã càng đập mạnh hơn, mồ hôi trân trán chảy xuống cằm, rồi chạy dọc theo yết hầu gã.

Có một chút sợ rồi. Nó mỉm cười.

"Tại sao cậu lại quan tâm đến một kẻ có ngoại hình giống tôi? Tôi có cảm giác cậu đang cố gắng biến Đông Lào thành Vietnam, phải không?"

"Cậu muốn gì à? Cho tôi biết lí do được không? Hoặc là hôm nay cậu sẽ chết không toàn thây nha!"

Nụ cười của Đông Lào bấy giờ không khác gì ác quỷ. Đúng là nó không thích kiểu nói chuyện này lắm, nó thích trực tiếp dùng bạo lực giải quyết vấn đề hơn, nhưng đúng là trò này vui thật.

"Giờ...cậu có định khai hay không nói một lời đi, đừng để tôi chờ lâu. Cậu biết đấy, giờ tôi là đang là ma quỷ chứ không phải người sống đâu. Người chết không giải quyết vấn đề như cách người sống thường làm, đừng để tôi giải quyết cậu!"

Nhắc đến chữ ma quỷ, China chợt nhớ về việc ấy, rồi thoáng ẩn hiện nét buồn trên gương mặt gã, khiến Đông Lào cũng giật mình, phản ứng có hơi ngoài sức tưởng tượng quá rồi đấy.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now