Chương 49. Đừng Lại Gần Ta

835 117 14
                                    

Cái cảm giác ấy. Lại nữa rồi.

Cái kinh tởm đến từng tế bào cơ thể truyền đến, nghĩ đến việc thở chung bầu không khí với gã cũng khiến cậu chết khiếp.

"Cút mau." Cuba lớn giọng nói.

"Cuba..."

Anh thấy cậu dần trở nên không còn ổn định nữa, lập tức nói lớn lần nữa:

"Tao bảo mày cút!"

Cơ thể cậu lại bắt đầu run lên mất khống chế, cậu đưa tay lên giữ lấy bản thân, nghiến chặt răng, đôi con ngươi co thắt lại, việc điều khiển cơ thể này gần như bất khả thi, thế nhưng cậu vẫn gượng mình cười chế giễu:

"A...haha...cậu sợ tôi sẽ tiết lộ chuyện xấu của cậu cho Boss biết à?"

Cậu không biết gã muốn gì, không quan tâm gã cần gì, chỉ biết gã với cậu chắc chắn có một điểm chung: Sợ bị y bỏ rơi.

"Tôi..." Gã ngập ngừng.

"Cút ngay...cho tôi..."

Gã thấy hiện tại không thể nói chuyện với cậu, nên miễn cưỡng rời đi.

Cậu ngồi trên giường, chầm chậm ngã người xuống giường, ánh mắt thơ thẫn nhìn lên trần nhà.

"Cuba, tớ mệt, tớ muốn ngủ..."

Anh nghe vậy, nên nhẹ nhàng kéo chăn lên, đắp cho cậu.

"Cậu ngủ ngon."

Cuba vừa định rời đi, nhưng cậu chợt nhớ ra 1 thứ, vội gọi anh lại:

"A khoan đã Cuba!"

"Cậu còn cần gì à?"

"Ờm...đây là phòng cậu mà nhỉ? Hôm qua tớ ngủ ở đây, vậy cậu...??"

Giờ cậu mới nhớ ra mình đang ở phòng của anh. Mấy ngày nay cơn mệt mỏi kéo dài khiến cậu mặc kệ đời mà ngủ mê mệt, đâu có tâm trí mà nghĩ xem mình đang ở chỗ nào nữa. Anh để cậu nghỉ ngơi ở đây một mình.

"Tớ...tự sắp xếp cho mình được. Tớ thấy cậu cần..."

"Cậu ở lại đây được không?"

"Sao cơ?"

Cậu ngồi bật người dậy, nhưng chăn thì vẫn cuộn kín người:

"Cậu không cần dọn sang phòng khác đâu, đây là phòng của cậu mà. Hơn nữa, tớ muốn ngủ chung, được không?"

"Cái??? Cậu...cậu muốn chúng ta...!!!" Cuba lúng túng, gương mặt đỏ ửng lên, anh không ngờ là cậu sẽ chủ động nói như thế.

"Ừm. Chỉ là khi đêm đến, tớ cảm thấy không ổn lắm. Cậu có thấy tớ làm phiền cậu không?"

"Dĩ nhiên là không rồi!"

Anh muốn vả bản thân một cái.

Anh vừa mới có suy nghĩ đi đâu rất xa, bởi cậu dĩ nhiên là khi đêm đến sẽ không thể dễ dàng cảm thấy ổn rồi. Các bệnh nhân cùng chứng bệnh luôn có những biểu hiện như thế, Cuba đã luôn phải trông chừng đến khi họ vào giấc. Vậy mà tại sao mấy ngày nay lại ngây thơ bỏ đi và nghĩ thế là tốt chứ!?

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now