Ngoại Truyện: Đơn Độc - 1.4

467 71 9
                                    

Theo như y được biết, cuộc họp sắp tới của America và Việt Phóng là một tuần sau.

Thế thì y chỉ cần chờ đợi, nhanh thôi, America nhất định sẽ lôi đầu y đi, cho dù y không muốn thì vẫn bắt y đi.

Nghĩ đến việc sắp được gặp lại anh trai, lòng y vui phơi phới, việc chơi đùa với nỗi sợ của Việt Hòa dần chán. Y nên kết thúc việc này thôi.

Ấy vậy mà...

Lần thứ nhất, Vietnam từ tầng hai nhìn thấy anh ta đi phía dưới, y "bất cẩn" khiến chậu hoa rơi thẳng xuống đầu anh ta.

Chiều hôm đó y thấy Việt Hòa cùng với cái đầu đã được băng bó lại, như không có chút xi nhê nào?

Không sao, may mắn cho anh ta thôi.

Lần thứ hai, y hạ chút độc vào đồ ăn của anh ta. Y canh đúng thời gian bữa trưa, vào lúc Vietnam chắc chắn Việt Hòa đã ăn cái thứ đó, y trở về phòng, ngủ trưa một lúc.

Một giấc ngủ trưa là vừa đủ, thời gian phát độc chỉ 30 phút. Thật vừa vặn.

Khi Vietnam thức giấc, y hay tin anh ta do ăn phải đồ ôi nên đã nôn hết toàn bộ ra.

Lần thứ ba, ngay vào lúc mà Việt Hòa ngủ say, y lặng lẽ đặt một chiếc hộp kim loại đựng than đang nóng đỏ vào bên trong. Rồi tốt bụng giúp anh ta đóng kín cửa sổ, dùng băng keo bịt cả lỗ thông gió. Y ra ngoài.

Sáng hôm sau, Việt Hòa vẫn còn sống. Sống nhăn răng. Như thể chả có gì xảy ra cả.

Vietnam: "..." Con m* nó, ảo thật đấy!?

251: [Thưa ngài, quá tam ba bận. Ngài đã làm cũng được ba lần rồi. Đừng tốn công vô í—]

Ngươi nói phải, quá tam ba bận. Ta không tin tên đó sống được vào lần thứ tư.

251: [Biểu hiện của sự cố chấp.]

Vietnam quá chán ghét tên này rồi. Tuy y ngay từ đầu nói không để anh ta vào mắt, nhưng nhìn xem? Không giết được thì cay hơn cả mì cay cấp bảy. Y đang có ý định, lần này sẽ dùng khí gas và chất nổ, để đảm bảo thành công.

Đột ngột America lại xuất sắc, kéo y đi cùng với lời hứa hẹn: "Có việc cho cậu rồi đây. Chỉ cần xong lần này, nhất định cho cậu muốn đi đâu thì đi!"

"T-thật chứ? Hứa đó!!"

Vietnam thầm chậc miệng.

Chưa kịp xử thằng kia đã bị lôi đi. Tuy nhiên, rõ ràng còn 3 hôm nữa mới đến ngày đó, vậy mà America đã hành động sớm như vậy, chắc chắn có vấn đề.

Quả thật, gã ta dùng thời gian này dạy y cách hành xử khác đi. America yêu cầu y phải thay đổi nhịp độ và tông điệu âm thanh nói ra, học cách đi đứng, cử chỉ, thái độ,...

Tuy gã không nói ra, nhưng y biết America muốn gì.

Hay thật, mình phải học cách làm sao cho giống "mình".

Để tăng sự đầu tư, gã sai cấp dưới cắt mái tóc y thành kiểu giống với Vietnam trước đây, chọn cho y một bộ trang phục mà gã chắc chắn, "Vietnam" từng mặc loại đó.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now